BLOGS / GAO
Đưa con vào cuộc đời…
“Đưa con vào cuộc đời này, bố mẹ chỉ có thể cho con hai bàn tay trắng!”
Đó là câu bố nói với tôi khi tôi gọi cho ông, trong cơn ho và tiếng thở đứt quãng của một người ốm đã mấy ngày nay, câu nói của bố làm tôi đau lòng biết mấy. Bố tôi mới chỉ hơn 50, không phải quá già đối với một con người nhưng cũng chẳng còn trẻ trung so với một đời người. Tôi thương bố mình và yêu gia đình tôi vô hạn, cũng như buồn vì sự hữu hạn của bản thân. Hôm nay, bố đã nói rất nhiều, những câu nói khiến cho một đứa con gái xa nhà như tôi không khỏi cảm thấy nhói.
Tôi sống ở một thành phố không phải của mình, chẳng thứ gì trên cuộc đời này thuộc về tôi rõ ràng cả. Sẽ chẳng có gì là lạ khi một đứa trẻ trưởng thành lo nghĩ những điều xa xôi về tương lai của nó…. nhưng cũng chẳng lạ lùng gì nếu nó chẳng bao giờ chịu nghĩ xa xôi. Tôi là một đứa trẻ có cả hai điều đó, hay âu lo nhưng đôi khi lại để cho bản thân quá nhàn rỗi. Thậm chí thi thoảng những bất an khiến cho tôi tội nghiệp chính mình.
Bố khiến tôi giật mình khi nhắc với tôi rằng tôi yếu ớt quá. Như chiếc lá mỏng manh dễ dàng bị gió cuốn đi tự lúc nào…
Bố nhắc đi nhắc lại cái việc tôi phải bản lĩnh để sống ở đời: “Có thể bất cứ đứa con gái nào cũng có quyền yếu đuối. Nhưng gia đình này chỉ có một đứa con gái thôi và nó không được phép yếu đuối. Con cần bản lĩnh để vững vàng trong cuộc đời. Con cần sống để vượt qua chứ không phải là ngã quỵ.”
Em trai tôi năm nay đã học lớp 10, sự lớn khôn và trưởng thành của em trai mình, hai năm nay tôi đã không còn theo sát nữa. Xa nó, tôi lo lắng cho nó thì ít, mà tin tưởng nó thì nhiều. Tôi luôn tin rằng mình đặt niềm tin vào đúng chỗ. Nhưng đôi khi niềm tin có thể đặt sai bến đỗ, nếu nó thiếu đi điều gì đó có bóng dáng sự quan tâm. Em trai tôi có một người chị, đã làm thiếu trách nhiệm của mình, một người chị cả, một cái cột nhà. Bởi vì nó dành tình cảm yêu thương cho tôi nhiều quá, nên lẽ ra tôi đã phải đáp trả em mình nhiều hơn. Thay vì xuýt xoa những vết thương của bản thân, tôi nên băng bó cho vết thương đang trầy trật của người thân mới đúng!
Phải, đứa con gái nào cũng có quyền yếu đuối, nhưng ít nhất bây giờ vì tôi là tôi, nên tôi không được yếu đuối. Vì tôi còn có cả một gia đình còn phải chăm lo. Còn người cha đang phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời, phơi da lúc nắng nôi, dầm mình trong mưa gió để lo cơm ba bữa, còn người mẹ cặm cụi bên bếp than mỗi ngày với đôi mắt chân chim buồn khổ, còn một đứa em đang trưởng thành mà chưa biết bến đỗ.
Vị trí của tôi là đây: bắt đầu từ nơi bố mẹ cho tôi hai bàn tay trắng!
vuphuongthanh.wordpress.com/2010/03/15/d%C6%B0a-con-vao-cu%E1%BB%99c-d%E1%BB%9Di/














