BLOGS / GAO
Buồn!
Vậy đấy!
Hôm nay là một ngày buồn đối với tôi. Tôi chỉ muốn khóc thôi nhưng mà sao quá khó. Tôi run run trước hiện tại và nhăn nhó với sự bất lực của mình.
Tin một người đã từng cộng tác với tôi trước đây qua đời làm tôi rợn cả người… Thương xót để đời và chơi vơi trong thoáng chốc. Cuộc đời con người sao mà ngắn ngủn và cộc lốc…. Mới ngày nào nơi đây mà bỗng chốc đã xa rồi.
Tôi bất lực trong cả cái cách diễn tả yêu thương, điều mà tưởng chừng như đương nhiên tôi phải là người giỏi nhất. Tôi lật đật trong cách thuyết phục người khác nhìn ra ánh sáng cuối đường hầm. Đành ngắm nhìn họ luẩn quẩn trong những góc tối tăm, mờ mịt. Tôi im thin thít trước những sự kiện làm tôi chẳng mấy hài lòng. Bỗng dưng không đủ nhẫn tâm để làm một điều… không mấy ác. Cảm thấy quá bệ rạc và chán nản mọi thứ xung quanh…. Tất cả bỗng dưng rất nhanh tan biến….
http://vuphuongthanh.wordpress.com/2010/05/27/bu%E1%BB%93n-2/














