Forgot password?
Sign up!

 
 
 

BLOGS / GAO

Tuesday 08 Jun, 2010

Chai sạn

Từ “chai sạn” mình đã viết đúng chính tả chưa nhỉ? :) )

——————–

Đã từ lâu rồi tôi không có thói quen viết blog đều đặn nữa. Cũng đã từ lâu rồi, tôi không có thói quen khóc khi buồn nữa. Tôi khóc ít hẳn và buồn ít hẳn. Tôi viết ít hẳn và suy nghĩ cũng ít hẳn.

Vậy mà mấy hôm vừa rồi, đi xem tử vi, ông ấy nói tôi có một kịch bản cuộc đời hoàn hảo, tuy nhiên tôi cần đề phòng vì trong thời gian gần, nếu không cẩn thận, tôi sẽ bị mất trí nhớ, và kịch bản hoàn hảo đó sẽ bỗng dưng vỡ tan.

Tôi là người sống khá duy tâm, tin vào tâm linh và những điều suy đoán nên sau khi xem tử vi đã vội vã đi đến khoa… thần kinh để khám. Và thực sự kết quả khám cũng khiến tôi bàng hoàng, tôi có dấu hiệu suy nhược thần kinh, rất có thể dẫn đến mất trí. Nói chung, họ đã nói những điều dài dòng làm tôi cảm thấy đầu ong ong và không muốn nghe tiếp nữa. Dù sao thì cũng thật may mắn khi tôi biết điều này sớm, có thể “điều trị” kịp cho mình. Nhưng tôi nghĩ cuộc đời dù có phức tạp như  một bộ phim, thì cũng không đơn giản như phim như thế được. Chẳng dễ dàng để mất trí được đâu, thế nên tôi tin là mọi điều sẽ ổn.

Thời gian trôi qua, với cái cách mà tôi lớn lên từng ngày, gặp quá nhiều chuyện bất ngờ đến nỗi hoảng sợ là tại sao nó tồn tại. Một cách không thể lý giải, tôi cho rằng, cuộc sống của tôi quá phức tạp, những gì tôi nhìn thấy và trải qua quá rối rắm. Chính vì thế, tôi ngừng chia sẻ. Bởi vì có những việc xảy ra trong thực tế quá đỗi vô lý đến nỗi người nghe không tin được nó là sự thật, trừ phi họ đã trải qua. Thế là, khi tôi kể ra, đa phần nói là tôi viết văn nên hay bịa đặt. Tôi cảm thấy bị đơ, mình thật dở hơi khi đã cố gắng bày tỏ.

Con người, hay đúng hơn là những người dân ở đất nước chúng ta, họ có suy nghĩ rất giản đơn là, điều gì họ không trải qua thì có nghĩa là người ta bịa đặt hết. Họ không yêu được nhiều, thì họ nói người yêu nhiều là cuồng điên, bệnh hoạn. Họ không trải qua hoạn nạn, thì họ phán đoán rằng làm sao có thể có ngần ấy gian nan? Họ không sống được với cách sống của người khác thì họ phê phán lối sống của người ta là giả tạo, là cao đạo là nhiễu điều….

Ôi thị phi, trên cuộc đời này, đi đến bao giờ mới hết? Hay chỉ có chết mới hết thị phi?

Tôi về lại phòng mình, ngước lên tường nhìn tấm hình của người tôi yêu vẫn đang ở đó. Bỗng nghĩ tới một ngày tôi sẽ quên đi hình ảnh đó, chẳng biết anh ấy là ai, tôi bỗng dưng thấy vui, cười khẩy rồi cúi xuống viết những dòng này.

Mọi thứ mang tên tình yêu đều đã rời xa tôi. Cái cách nó rời xa tôi phũ phàng tới nỗi, tôi còn chẳng thể nào khóc được. Khi bạn đã dành quá nhiều tình cảm, đặt quá nhiều hy vọng, xây qua nhiều tin yêu, nếu nó sụp đổ, bạn cũng vụn vỡ. Nếu bạn đã từng yêu ai đó như thế, bạn sẽ hiểu. Còn nếu không thể hiểu, thì đừng cố hiểu làm gì.

Tôi không trách cứ ai. Giá như tôi có thể trách cứ, nhưng giờ đây thậm chí, tôi chẳng còn giữ nối một suy nghĩ về điều đó nữa kìa. Tôi lia mắt về nó, và bỏ qua nó, cười khẩy và chẳng nghĩ thêm gì được nữa.

Giờ đây, “đối mặt” với những mối quan hệ mới làm tôi thực sự mệt mỏi và chán nản. Tôi thậm chí còn muốn ói khi nghe những lời nói tán tỉnh đong đưa. Tôi cảm thấy, tất cả bọn họ, những người đàn ông đang đến với tôi bây giờ, đều không thật lòng. Mà kể cả họ có thật lòng thì sao? Tôi có cần không? Mặc cho những điều họ nói, mặc cho những thứ họ làm, mặc cho họ cho rằng họ đang thực sự cố gắng hay giả vờ cố gắng, tôi đều không thấy bất cứ một thứ cảm xúc nào. Cười khẩy rồi lại cười trừ, thậm chí đôi khi phản ứng tức giận thái quá đối với người đang để tâm tới mình, tôi cũng thấy mình hâm quá.

Sự cô đơn như một người bạn, chẳng mấy xa lạ, ngày ngày dung dăng dung dẻ cùng tôi trên mọi nẻo đường. Tôi đã đẩy mọi cảm xúc yêu thương của mình lên cao trào, và bây giờ từ cái sự cao trào đó, mọi thứ lộn nhào xuống đáy vực. Chẳng còn một chút cảm xúc nào, chẳng còn nổi một sợi dây rung động mong manh. Tất cả chỉ là sự bàng quan với ngày tháng.

Điều duy nhất mà tôi thấy đáng để mình nghĩ suy, chỉ là công việc thôi. Những lần nắm tay đã không còn thấy run rẩy nữa, những nụ hôn cũng trở nên quá đỗi hững hờ, những lời ngọt ngào cũng bất giác thờ ơ… Chân dung tôi bây giờ khô khốc quá!

Có lẽ trái tim đã quá chai sạn rồi. Mọi thứ đều là thật, chỉ có trái tim đang đập là giả thôi. Mọi thứ đều đang sống, chỉ có tình cảm là không rồi…

http://vuphuongthanh.wordpress.com/2010/06/07/chai-s%E1%BA%A1n/


 

Share with:
|
|
|
More
 
Related Blogs
09 Jul 2011 Ảnh ọt - Tâm sự lơ đơ   Cám...
01 Nov 2010 [Truyện cực ngắn - Gào] Mất Chị ta gần như...
28 Sep 2010 ♥ Tình yêu ♥  Tình yêu tự...
02 Sep 2010 Giọt nước mắt màu nâu Một người con...
17 Aug 2010 :) Khi chúng tôi...
16 Aug 2010 Cho em rời xa anh mãi nhé! Khi anh ấy không...
05 Aug 2010 Thở dài… Bởi vì em rất yêu...
01 Aug 2010 Đại học    Cách chúng...
27 Jul 2010 Chị xin lỗi em…  Em trai yêu quý...
25 Jul 2010 Tampon ( tiếp theo & hết :P )    Lần...
23 Jul 2010 Người cũ quay về Hôm qua, tôi gặp...
21 Jul 2010 Năn nỉ anh đấy, Yêu em đi!   Năn nỉ...
20 Jul 2010 Mẹ bảo con… Mẹ bảo con không...
17 Jul 2010 Em xinh đẹp hơn!  Phải, facebook của...
16 Jul 2010 Single and available?  Gần hai năm nay,...
11 Jul 2010 Eclipse và tình yêu của tôi 1) Thứ bảy: Đ&e...
10 Jul 2010 Sinh nhật 22 Cuối cùng cũng đã...
05 Jul 2010 [Truyện Ngắn – Gào] Mặc dù em muốn… yêu anh Ở một nơi tuyết...
04 Jul 2010 Con yêu gia đình mình!    Cám ơn mẹ...
04 Jul 2010 Câu chuyện tampon?    Sài Gòn...
02 Jul 2010 Có lẽ thế….  Sài Gòn...
01 Jul 2010 Viết???? Tôi đang viết một...
27 Jun 2010 Tiền!  Có những lúc...
27 Jun 2010 Ngứa tay post hết ảnh lên! Ảnh của Gào...
22 Jun 2010 Có một ngày… Có một ngày...
22 Jun 2010 Tháng 6 Mưa mùa hạ, Sài...
21 Jun 2010 Tâm sự…  Hôm nay, một...
21 Jun 2010 À ừ, em độc thân… quen rồi…    Sáng...
17 Jun 2010 VAA Academy & Way2shine :x Họp báo ra mắt...
16 Jun 2010 Ok vậy đi! Tôi cảm thấy buồn...
15 Jun 2010 Em hận anh! Cứ nói rằng em...
12 Jun 2010 Tai bay vạ gió! Dear all, Có lẽ...
04 Jun 2010 Một chút luyến láy… Có một ngày...
02 Jun 2010 Tức cười như vậy đó! Tôi thực...
02 Jun 2010 Chẳng ai cả! Ta vẫn bước đi, cho...