BLOGS / GAO
Dị dạng
Một phần công việc của tôi trong hai ngày cuối tuần đó là đọc sách. Không phải bởi tôi muốn vậy, điều đó thực sự là “công việc” tôi nhận làm, trước khi đi làm chính thức ở một công ty vào tuần sau. Tôi phải tìm mua mấy cuốn sách của Vệ Tuệ để nghiên cứu về người phụ nữ này. Song, có lẽ sách của chị ấy quá “hot” nên tôi không thể nào tìm mua được. Tôi nhận vài ngàn trang tài liệu từ một người bạn, phân tích văn học của Vệ Tuệ và chiều sâu trong những dòng văn chương gai góc trần tục ấy.
Thành thực mà nói, tôi chưa đọc bất cứ tác phẩm nào của Vệ Tuệ, nhưng vẫn kính nể một con người đã có thể tạo ra cả một trào lưu để người đời săn đón. Trong tác phẩm “điên cuồng như vệ tuệ”, theo bài phân tích mà tôi nhận được từ bạn mình, thì đó là một tác phẩm nói về những con người “không tật nguyền về thể xác nhưng lại dị dạng về tâm hồn”.
Bỗng nhiên, tôi nhớ lại lúc tôi đi mua sách, khi nhìn quanh nhà sách với cơ man nào là những cuốn sách đủ loại, chẳng hiểu sao tôi lại chúi mắt vào phía heo hút đặt cuốn: “Tại sao bạn lại không hạnh phúc?”
Dường như, khi tôi chú ý tới cuốn sách mang tiêu đề ấy, thì bản thân tôi đang cảm thấy mình không hạnh phúc rồi. Hạnh phúc là một loại cảm giác, nhưng không phải một thứ đồ vật như cuốn sách kia, ta có thể dễ dàng trả một món tiền nhỏ để có được.
Đa phần, những người đang sống đều cảm thấy họ không hạnh phúc, họ không hài lòng với những thứ xung quanh mình, giống như tôi đang đau đáu những nỗi lo không đâu trong tận đáy sâu tâm hồn tôi. Điều đó khiến tôi trở nên nhỏ nhoi, yếu hèn và đầy sợ hãi.
Và chợt tôi nhận ra rằng, cái gọi là “dị dạng về tâm hồn” là như thế này đây…. là khi ta sống trên cuộc đời này, nhưng lại cảm thấy rằng ta đang không hạnh phúc. Là ta cứ vật lộn trong ghen tức với người đời, để rồi bị chìm nghỉm trong thế giới quan của họ.
Ta quá dễ bị tác động bởi những yếu tố ngoại cảnh. Hạnh phúc của ta phát sinh từ chính ta, nhưng ta lại luôn tìm kiếm hạnh phúc đang nương náu nơi người khác.
Cứ phải nhận được những lời tán dương và ngợi ca, chăm chăm tìm kiếm sự hân hoan của đám đông và sợ hãi khi dìm mình trong cô độc. Lảng tránh những lời trách móc và mệt mỏi dưới những tác động của … tin đồn. Vậy là ta yếu đuối.
Ta sợ hãi tình yêu vuột khỏi đôi bàn tay bé mọn của mình… trong khi thậm chí nỗi sợ hãi ấy có khi chỉ là ảo giác. Ta sợ trái tim mà ta hướng về trôi xa ta mãi mãi… trong khi rõ ràng, nó vẫn ở bên cạnh ta nồng nàn. Ta dị dạng tới nỗi không nhận ra rằng…. dưới vẻ ngoài lành lặn, tâm hồn ta chằng chịt vết dao đâm do chính ta tự tạo.
Nếu ngồi yên một chỗ, ngắm nhìn vạn vật với khuôn mặt mệt mỏi…. Cuộc sống vẫn trôi đi chẳng mấy dễ dàng.
Nếu động đậy và chiến đấu một cách sỗ sàng…. Cuộc sống cũng trôi đi đầy khó khăn và không hề đơn giản.
Tôi đã sống không dối trá, nhưng như thế là chưa đủ. Không dối trá còn cần đi kèm với không sợ hãi. Như thế, tôi sẽ kiên cường hơn. Sự sợ hãi chỉ làm cho trái tim mềm oặt thêm quá nhiều tổn thương và đẩy lùi hạnh phúc xa xôi vất vưởng.
Tôi cần thêm một chút tự tin, một chút gì đó kiên nhẫn nữa.
Tôi nghĩ vậy! Nghĩ vậy khi nhìn thấy ánh mắt những kẻ căm ghét mình cứ ngày đêm nổ lên đôm đốp, thái độ cao ngạo của chúng làm tôi phát ớn nhưng lại khiến tôi hớn hở nhiều hơn…
Cuối cùng thì, hãy nghĩ đơn giản cho cuộc sống này thêm dễ dàng. Rằng, ta không sống thì ta sẽ chết!
Nếu muốn có, hãy tiến về phía nó. Bất cứ thứ gì, cũng hãy làm như vậy đi. Không ai mang đến cho ta cơ hội, ngoài chính bản thân ta cả. Kiên trì, cố gắng. Thế thôi.














