BLOGS / GAO
Daddy and my life…
Hồi em trai tôi còn bé tí, hỏi nó sau này lớn lên muốn làm gì? Nó trả lời, muốn làm thợ sửa ống nước. Cả nhà tôi ngẩn ngơ, ôi cái mơ ước… chẳng đáng để ước mơ. Tôi hỏi nó tại sao muốn trở thành thợ sửa ống nước, nó trả lời : “Vì thích đi làm giống bố!”.
Thời gian đó, bố tôi là thợ sửa ống nước!
Thực ra, thợ sửa ống nước là một mỹ từ tốt hơn nhiều công việc bố tôi phải làm khi đó. Bố tôi chính xác phải làm những việc nặng nề hơn sửa cái ống nước rất nhiều. Ông phải chui xuống cống vá từng đoạn nứt vỡ của những cái cống ngầm thối um. Cực nhọc giữa trời nắng và thậm chí trong đêm hôm mà vẫn bị người ta… chửi!
Điều gì đã khiến một người học hành 10 năm trời ở nước ngoài với bằng giỏi, phải về Việt Nam để làm cái công việc cực nhọc ấy? Trong khi, sau khi hết hạn visa đi học, bố tôi đã từng được mời ở lại đại sứ quán làm việc và có cơ hội thăng tiến nhiều hơn?
Có thể bạn nghĩ rằng, lý do tôi sắp nêu ra sau đây thật buồn cười và giả dối… Nhưng sự thực thật sự nó là như thế đấy!
Bố tôi về nước là vì mẹ con tôi.
Bố mẹ tôi quen nhau khi còn đang đi học ở Tiệp Khắc, yêu nhau sau gần 10 năm gắn bó và sau đó cưới nhau rồi sinh ra tôi.
Mẹ tôi đã mang tôi về Việt Nam trước, do muốn tôi phát triển tại quê nhà, gần gia đình và bà con làng xóm. Vài năm sau, bố tôi mới trở về Việt Nam.
Sau khi bố tôi về, bố mẹ tôi có kinh doanh một thời gian rồi trở nên thua lỗ nặng. Đúng thời gian đó mẹ mang thai em trai tôi và ngay sau khi sinh gặp tai nạn phải nằm liệt giường vài tháng. Tưởng chừng như mẹ tôi đã không thể nào qua khỏi.
Trong hoàn cảnh khó khăn của gia đình, bố tôi bắt đầu với những câu việc tay chân nặng nhọc… để nuối sống cả nhà. Thợ sửa ống nước chỉ là một trong vô vàn những công việc mà bố tôi đã từng làm vì sự trưởng thành của hai chị em tôi.
Tôi rất yêu quý và kính trọng bố mình. Mặc dù trong suốt khoảng thời gian thơ bé, bố đã một vài lần đánh tôi theo đúng nghĩa của câu “thừa sống thiếu chết”, không tóe máu, thì cũng què chân, gãy răng. Nhưng bố thực sự là hình mẫu của một người cha, người chồng đúng nghĩa. Một người đàn ông tốt luôn hướng về gia đình mình trên mọi hành trình của bước đi.
Điều tôi muốn nói ở đây không phải là việc em trai của tôi mơ ước một giấc mơ nghề nghiệp quá bình dị. Mà là bố đã ảnh hưởng tới sự trưởng thành của chúng tôi theo một ý nghĩa tích cực như thế nào.
Chị em chúng tôi rất trân trọng mọi giá trị xung quanh mình. Mọi nghề nghiệp dù khó khăn, vất vả hay bần cùng như thế nào đi chăng nữa, không cần bố mẹ phải dạy, chúng tôi cũng biết cách tôn trọng tất cả một cách tối đa.
Chúng tôi biết cách nhận trách nhiệm đối với những việc mình làm, không trốn tránh hoặc đổ lỗi cho người khác.
Và quan trọng hơn hết, cũng như cái cách bố tôi từ bỏ nhiều thứ để quay về Việt Nam với mẹ con tôi để rồi sau này sống với bao nhiêu khó khăn mà cũng chưa một lần nói câu tiếc nuối, chúng tôi biết hy sinh vì những người mà chúng tôi yêu thương và trân trọng.
Tôi muốn người đàn ông của mình làm được như bố tôi đã làm. Mặc dù bố tôi không thành đạt trong công việc, nhưng ông đã sống đúng với chính con người mình – một con người đáng trọng. Tiền bạc và vật chất là những thứ rất mơ hồ, cho dù ta có nói nó hữu hình đến mấy. Nó dễ sinh ra và càng dễ dàng tan biến. Nó có thể tồn tại nhưng chẳng thể làm lành lại những nỗi đau. Nó có thể mất đi những cũng không thể nào làm phôi pha hạnh phúc, nếu chúng ta biết đặt những nền tảng cho cuộc sống một cách vững vàng là lòng chân thành và tình yêu thương vô hạn.
Bố tôi đã từng nói: Ai cũng cần có một gia đình, gia đình không phải chỉ là nơi có những người sinh ra mình. Gia đình còn là nơi mình xây nên nó!
Những ngày này tôi rất buồn rầu. Trái tim tôi như bị một mảng băng trôi va vào, khiến nó vừa lạnh buốt lại còn thêm đau nhói. Tôi cố nhớ lại những gì mà bố mẹ tôi đã nói, cuộc sống gia đình mà bố mẹ tôi đã chống chọi để ở bên nhau, để biết rằng tôi cần phải sống như thế nào!
http://vuphuongthanh.wordpress.com/2010/03/23/big-daddy/














