BLOGS / GAO
Nhật ký đi làm (1)
Tôi có xem một bộ phim, người ta nói rằng những người phụ nữ đi giày cao chót vót là những người phụ nữ cô độc và thiếu tự tin. Tôi thích đi giày cao, bên cạnh cách giao tiếp rất linh hoạt và ra vẻ chủ động, thì hình như sâu bên trong, tôi là một người thiếu tự tin trầm trọng.
Nhiều người hỏi tôi sao lại thích make up, thực ra đối với tôi, việc mua sắm mỹ phẩm là một sở thích, nhưng trang điểm thì không. Tôi không thích ngày nào cũng phải tốn thời gian vào son phấn. Vậy thì mọi người đã biết câu trả lời rồi chứ? Tôi trang điểm bởi vì tôi thiếu tự tin với vẻ bề ngoài của mình. Bạn bè tôi đều nói, không make up để tự nhiên thì trông tôi sẽ trẻ hơn và đẹp hơn, nhưng tôi không bao giờ đủ khả năng tự thuyết phục mình điều đó. Đi ra ngoài, những lúc để mặt mộc, tôi hoàn toàn sợ có ai đó nhìn thấy mình bởi vì tôi cảm thấy lúc ấy tôi rất xấu.
Hôm qua, tôi đi shopping, không hề mua được gì cho mình vừa ý. Vào cửa hàng giày, tôi chỉ chú ý đến những đôi giày cao. Thử vào một đôi giày thấp, tôi thấy mình thật tầm thường.
Lúc tôi đi tập yoga, ở phòng sauna có một chị người mẫu bước ra, chị ấy rất cao và bỗng dưng chiều cao của chị ấy làm tôi chột dạ, tôi thấy mình quá lùn…mặc dù tôi cũng cao hơn 1m6.
Dạo này, tôi không đi giày cao nhiều, cũng chẳng buồn make up khi đi làm. Chỉ quan tâm đến trang phục gọn gàng, và ngồi vào bàn làm việc khi tới công sở. Tôi có quá nhiều việc phải lo, mệt mỏi với việc chăm sóc cho bản thân đến độ chẳng ai còn quan tâm tới tôi nữa. Thỉnh thoảng cũng thấy mình đang xuề xòa và không ổn. Thực ra ai mà chẳng muốn mình được chú ý, yêu thương, được ngưỡng mộ, được ngắm nhìn. Nhưng khi cuộc sống trở nên hỗn tạp, người ta không còn quan tâm đến những thứ đó nữa, mà dành thời gian cho những việc sâu sắc hơn.
Lần đầu tiên, tôi làm một công việc liên quan đến kinh doanh. Tôi cũng không thấy điều đó có gì khó khăn và gây cản trở, dù không nhiều kinh nghiệm. Trước đây, đối với những công việc mới mẻ chưa từng làm, tôi đều có thể học hỏi rất nhanh và hoàn thành rất tốt. Với công việc này, tôi tin rằng mình cũng sẽ như vậy. Tôi muốn được tập trung tinh thần cho sự bận rộn của thị trường, cho những cung bậc lên xuống của hàng hóa… và hoàn toàn không muốn mình có dư thời gian để nghĩ lan man chuyện tình cảm như bây giờ.
Khi đi làm con người ta đỡ trì trệ hơn, cuộc sống trở nên thông thoáng hơn với rất nhiều sự kiện. Thời gian này thật quá lắm những sự lùm xùm, dành thời gian cho những con số, tôi tạm thời muốn rời xa viết lách. Tuy nhiên, tôi cũng cố gắng hỗ trợ một người bạn ở Trung Quốc về việc khảo sát Văn học tại Việt Nam. Đó lẽ ra là một công việc thú vị, thế mà thời gian này nó lại khiến tôi thêm bí bách. Một số cty phát hành có gởi tới vài lời đề nghị hợp tác, song, tôi chưa mấy sẵn sàng. Mấy bạn phóng viên hỏi, rồi chương trình talk show mời, tôi cảm thấy mình chẳng có gì mới, và cũng chẳng là gì để mà xuất hiện bây giờ cả. Công việc hiện tại của tôi đã quá xa vời với tôi của trước đây rồi, tôi muốn nghiêm túc với nó và đối xử tử tế với tương lai của mình. Nói thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy mình chưa đủ sự ổn định về tinh thần và vật chất để có thể “bật” được xa hơn. Tôi rất lo lắng về điều đó và rất nhớ, rất yêu một người mà giờ đây không thể làm gì hơn ngoài nhớ nhung vô dụng. Khi bản thân rơi vào bất lực, thì những cố gắng để cải thiện tình hình và cải thiện chính mình phải chăng là quá ư cấp bách?
May mắn thay, ngoài sự không tự tin với vẻ bề ngoài, giống như một con vịt xấu xí chẳng bao giờ nghĩ mình có thể thành thiên nga, thì xem ra tôi lại là kẻ quá thừa tự tin và bản lĩnh trong công việc… đôi khi cao ngạo đến lạ lùng…Tôi tuổi rồng, và tôi thực sự cảm thấy mình giống một con rồng mạnh mẽ trong mọi việc.
Những nếp gấp thời gian khiến con người ta rùng mình sống vội. Cảm giác cô đơn đáng tội nghiệp của tôi….thật khó để mà trôi đi dễ được…
vuphuongthanh.wordpress.com/2010/03/18/nh%E1%BA%ADt-ky-di-lam-1/














