BLOGS / GAO
Vui thật không? Không thật vui!

Hồi còn ở Hà Nội, chẳng bao giờ tôi đi club. Năm 20 tuổi, dù đã đi làm, kiếm ra tiền, tự do mua sắm và thoải mái yêu đương. Song, tôi vẫn phải về nhà trước 9h tối. 9h tối đã là giờ nới lỏng lắm rồi, ngày còn đi học, tôi luôn phải về nhà trước 7h tối, nếu không mẹ tôi sẽ khóc, bố tôi sẽ cáu và cả nhà tôi sẽ phát điên.
Giờ đây, tôi sống ở Sài Gòn một mình, sự tự do bỗng nhiên trở nên đảo điên đến lạ. Tôi có thể cô đơn tự kỷ ngồi ở nhà, cũng có thể lao ra ngoài đường hòa mình vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng.
Vậy mà, suốt một năm qua, tôi không hề tham gia bất cứ một thứ tiệc tùng nào. Tôi tập trung cho một thứ đối với tôi quan trọng hơn tất cả, tôi cảm thấy hạnh phúc vì được tập trung vào nó.
Thế nhưng, thời gian này tôi đã “trở lại”, sự trở lại của tôi được đón nhận bởi nhiều lời thắc mắc, rằng 1 năm qua em đã đi đâu? Mấy ngày qua gặp người quen trên club, cứ 10 người thì phải… 9 người rưỡi hỏi tôi câu đó. Thật khó mà trả lời họ một cách hoàn chỉnh, tôi chỉ cười trừ.
Đi chơi có vui không? Có! Có vui thật không? Không thật vui!
Nhưng vẫn cười…

Tôi thích ở nhà tập trung vào “cái thứ quan trọng kia hơn”, nhưng giờ tôi đang không được phép làm việc đó, nên tôi phải xuống đường để quên đi cái cảm giác trống trải đó.
Nhưng sống là không từ bỏ! Tôi sẽ chẳng bao giờ đầu hàng trước gian khó và bỏ ngỏ bất cứ thứ gì thuộc về mình. Bây giờ, tôi hòa mình với những cô gái của tôi, yêu thương họ vô cùng, không đóng khung mình lại, làm hết sức, chơi hết mình, và yêu hết cỡ. Mặc dù niềm tin ở đàn ông hơi bị mù mờ, nhưng giống như tấm kính, nếu nó mờ, ta phải dùng khăn lau nó, lau cho tới khi sạch, để có thể soi mình trong đó.
Mây hôm nay hơi có chút dày vò, vì bạn bè cũng chẳng đứa nào hạnh phúc trong vai trò người vợ, hoặc gặp trở ngại khi phải làm người yêu. Tình yêu lắm lúc làm cho ta liêu xiêu, đứng không vững nữa, còn tệ hơn cái cảm giác say xỉn lăn lê bò toài bê bết.
Gặp vài thằng bạn cũ, nghe nó kể chuyện đi tiếp khách mà thấy rầu rĩ trong lòng. Mấy ông đã có vợ con đề huề vẫn còn ưa gái gú. Lắm lúc tự hỏi, với đàn ông biết bao giờ là đủ?
Nhưng niềm tin không nên để mất đi dễ dàng, hãy cứ sống vui và làm việc tốt, rồi mình sẽ nhận được những gì tốt đẹp nhất! Vì mình thực sự xứng đáng với điều đó, mình đáng được như vậy mà

Rượu chè bét nhè

Gặp gỡ bạn cũ

Tung tăng phố phường

Nàng là tình iu của ta
http://vuphuongthanh.wordpress.com/2010/04/26/vui-thật-khong-khong-thật-vui/














