BLOGS / GAO
Gửi chị!
Chị à,
Nếu một ngày nào đó vô tình chị đọc được những dòng này, thì hy vọng chị nhận ra rằng em đang viết nó cho chị và nói về chị. Chị nhục như chó, mà có khi chó nó cũng chả nhục bằng chị. Bởi vì chị quá bất lực trong việc kiểm soát và quản lý tình cảm của mình tới mức phát rồ lên. Một kiểu phát rồ của những con đàn bà học nhiều đến nỗi làm liều mà không dám liều cho tới nơi tới chốn. Một kiểu phát ớn của những con đàn bà ghen tuông mà cứ như là thuồng luồng trong đám cứt, chỉ dám dấm dứt mà chẳng dám cắt đứt thẳng thừng. Xin chị đừng nửa vời như thế!
Trong ghen tuông không có chỗ cho hai từ “có học”. Có con đàn bà nào ghen tuông mà còn “có học” được đây! Chị văn minh một cách đầy ngu ngốc! :) ) Chị ơi, một là chị ghen tuông thâm độc và nanh nọc, hai là chị ghen tuông vô học và tương thẳng mặt người ta.
Chứ ai lại giả vờ lấy danh nghĩ người yêu mình để đi chửi cái đứa mà mình ghen với nó. Chị làm thế có phải là chị bôi tro trát chấu vào mặt anh ấy không? Chị lấy danh nghĩa một thằng đàn ông đi chửi 1 con đàn bà, trong khi thằng đàn ông ấy là người yêu chị, có phải là chị đang mặc váy cho danh dự của anh ấy không?
Chị ăn gì mà chị ngu thế? Nôn bớt ngu ra cho em nhờ!
Em không so sánh cái thứ tình cảm mà chị dành cho anh ấy và em đã từng có với anh ấy với nhau. Em chỉ muốn nói cho cái đầu óc bã đậu của chị hiểu rằng, dù quá khứ có tồn tại điều gì, và dù hiện tại đang có biết bao nhiêu thị phi, thì chị phải hiểu một điều mà ai cũng hiểu rằng, anh ấy rất yêu chị. Nên xin chị, đừng làm những điều ngu dốt, dại dột, đần độn, thô thiển và thô lỗ như hôm nay với em.
Em rất bận rộn, không có hơi sức đâu đôi co với những ghen tuông hờn dỗi trẻ con của chị, không có sức đâu đấu lý với những suy nghĩ ngắn ngủn và tủn mủn của một con đàn bà đã qua thời kỳ quá độ, vươn tới giai đoạn phát rồ như chị.
Hôm nay, em biết người nói chuyện với em qua những message đó là chị, chứ không phải anh ấy. Dù chị có cố đội lốt giả dạng đến như thế nào, dù chị có giả vờ xuất sắc và hoàn hảo ra sao, chị cũng không thể nào có cái linh cảm chính xác như em về anh ấy được đâu chị ạ.
Em chẳng phủ nhận tình cảm tính bằng những năm tháng dai dẳng và ròng rã mà hai người đã quấn quýt bên nhau. Em không dám nhận là em hiểu anh ấy nhiều hơn chị. Nhưng dù gì thì chị yêu quý à, dù chị yêu anh ấy lâu đến nhường nào, thì thời gian ấy chỉ bằng một nửa thời gian em quen biết anh ấy mà thôi. Và bởi vì em đã từng yêu anh ấy trong sự vô tâm quá nhiều rồi, nên con người đó em hiểu rất rõ, rõ cực kỳ!
Em thuộc nằm lòng thói quen viết tắt, cách sử dụng câu cú, dấu chấm dấu phẩy, và luyến láy ngôn ngữ của anh ấy. Em có thể nhận ra là chị hay là anh ấy ngay từ cái cách nhả dấu đầu tiên, chứ chẳng cần nói triền miên mới biết. Em biết ti tỉ thứ về anh ấy nữa kìa, hiểu không hả? Nên làm sao có ai đó giả làm anh ấy mà em dễ bị lừa được đây?
Anh ấy giữ danh dự cho chị và anh ấy yêu chị, anh ấy có thể hy sinh tình bạn với em vì chị. Chị còn đòi hỏi điều gì? Dù cho em ko nói chuyện với anh ấy, không gặp anh ấy, em vẫn có thể hiểu anh ấy, cảm nhận nỗi buồn, sự lo lắng và đoán được tâm sự trong lòng anh ấy. Sao chị ở gần anh ấy, mà không chăm lo cho những điều ấy, lại cứ làm mình làm mẩy… giống con điên!
Chị thả sức sỉ vả em để làm gì? Để tỏ ra cho em thấy là anh ấy khinh ghét em ư? Để làm gì hả người đàn bà nhỏ bé và hèn mọn, yếu đuối và đáng thương? Sao phải giả vờ là một người không phải là mình? Khổ vậy?
Em biết là chị ghen tuông, em biết là chị muốn giữ gìn tình yêu của mình. Em là chị thì em cũng vậy thôi, sẽ xé xác con nào dám lôi thôi với người em yêu dấu.
Nhưng trong trường hợp này, chị gần như một kẻ mù màu. Vì em thành thực với chị điều này nhé, bởi em rất yêu thương anh ấy, tình cảm yêu thương ấy nhiều năm nay không có gì đổi thay, nó chỉ chuyển từ tình yêu mãnh liệt sang kiểu yêu thương dịu nhẹ thôi.
Chính vì thế, em luôn mong anh ấy hạnh phúc. Hạnh phúc của anh ấy là niềm vui của em. Khi anh ấy ở bên chị, nhìn cách anh ấy cười, em có thể cảm nhận được rằng anh ấy yêu chị biết nhường nào. Đó chính là lý do vì sao cách đây vài năm, em quyết định quên anh ấy, xác định rằng anh ấy mãi mãi không thuộc về em nữa. Em luôn nói với anh ấy phải vun vén tình cảm của mình, luôn nhắc nhở anh ấy phải chung tình với chị. Vậy mà chị đã làm cái gì thế? Cư xử với em thật tệ cho dù chúng ta chưa từng quen biết nhau ư? Chị lăng mạ em dưới tư cách của người chị yêu? Điều đó sao mà ngu xuẩn vậy? Phá vỡ mối quan hệ của em với anh ấy, chị được gì?
Nếu chị muốn một người đàn ông quên một người phụ nữ, thì đừng ép anh ta hay cấm đoán anh ta, hãy để anh ta tự quên đi chị ạ. Chị sao phải như thế nhỉ? Anh ấy yêu chị, chứ có yêu em đâu!
Nếu hôm nay lúc chị thao thao bất type những dòng chữ chối tai đầy ác ý đó với em, em nhổ toẹt vào mặt chị là em biết chị là ai rồi, chị không phải là anh ấy, thì hẳn chị sẽ xấu hổ lắm. Nên em không làm vậy, em chỉ giả vờ là em không biết thôi, để lắng nghe và ậm ừ rồi nói từ nay không nói thêm gì nữa. Em im lặng cho chị dở hơi như vậy, cũng bởi em thương xót chị quá chừng. Hãy giữ tình yêu của mình bằng một cách khôn ngoan chị ạ! Anh ấy yêu chị! Chị đừng ngu như bò nữa được không? Ngần đó tuổi rồi mà không chịu lớn, thật đần độn!
Sếp em hôm nay có nói một câu rất hay, em trích lại để nói riêng với chị, để lý giải cho những hành động của em đối với sự ồn ào vô lối và cấm đoán vô duyên của chị về em và anh ấy:
“Ta không cần quay đầu lại xem ai chửi mắng mình. Nếu con chó cắn bạn một cái thì chẳng lẽ bạn cũng phải nằm rạp xuống để cắn lại nó một cái hay sao?”
Em sẽ không quay đầu lại cho dù em biết chị đang cắn sủa. Hãy lo giữ người yêu mình cho tốt chị nhé! Ghen một cách khôn khéo chứ đừng léo nhéo ghen thừa, hoặc ghen tung người lên, đừng lửng lơ dẩm dớ, dở hơi, giở trò thối tha và ngăn cả nửa vởi như vậy!
…………..
Tặng chị bài hát, nghe cho đỡ nhát mà tin vào người mình yêu!
http://vuphuongthanh.wordpress.com/2010/05/13/1372/

















