BLOGS / GAO
Sa ngã…
Làm việc ở Sài Gòn gần 3 năm, tôi dần trở nên điềm đạm và trầm tính hơn. Phần vì những tai tiếng đã đủ làm tôi héo mòn trong mệt mỏi, phần vì việc gây thù chuốc oán cũng chẳng khiến mọi việc được khá khẩm nhẹ nhàng.
3 năm trôi qua, tôi chẳng có được chỗ đứng nào trong bất kỳ thứ gì cả. Bởi vì tất cả những gì tôi đang có hiện nay là thành quả của không chỉ 3 năm, nó là công sức của cả một quá trình dài hơn thế mà tôi đã miệt mài cải thiện mình.
Hôm nay, khi gặp một người không quen trong buổi nói chuyện tình cờ, người đó nói là đã biết tôi từ lâu lắm. Và có vẻ cảm thấy bất ngờ khi thấy tính tình tôi bây giờ trầm hơn trước.
Cuộc sống này thước đo giá trị của mỗi con người đều khác nhau. Đôi khi, chúng ta nhún nhường trước hoàn cảnh không có nghĩa là chúng ta đầu hàng hoàn cảnh, mà đơn giản chỉ là chúng ta không bỏ qua cho mình cơ hội mà thôi.
Tôi không thích sống “thủ đoạn”, tôi chỉ cố gắng sống “khôn ngoan”. Hầu như phần lớn thời gian, tôi dành để tập trung vào công việc. Số thời gian ít ỏi còn lại, tôi dành để nhớ nhung những thứ vô hình lắm. Không có một góc nào dành cho việc ghen tị, đố kị và căm ghét ai đó. Bởi vì đối với bất cứ ai, tôi cũng để ra cho mình một kẽ hở đối với họ. Họ có thể coi tôi chẳng ra gì, nhưng tôi không việc gì phải làm điều ngược lại. Biết đâu sau này, có thể hợp tác thì sao? Dù họ xấu xa đến thế nào, hay căm ghét tôi ra sao, miễn là khi lao vào công việc, tôi cảm thấy có thể tận dụng triệt để thế mạnh của họ là được rồi.
Tiếp xúc với nhiều lứa đàn em sau mình, thực sự tôi dành rất nhiều chân tình cho họ. Tôi không thể là người dẫn dắt hay đào tạo họ. Nhưng với những kinh nghiệm nho nhỏ của mình, tôi luôn muốn giúp họ không có những quyết định nông nổi để mất đi cơ hội của chính mình.
Những người còn trẻ tuổi thường có thói quen bám đuổi những điều viển vông, không thực tế. Họ hấp tấp vồ vập bất cứ thứ gì đến với mình mà không suy xét kỹ. Ngộ nhận cơ hội là thói quen của họ. Đôi khi, điều đó làm ta lầm đường và trở nên sa ngã.
Nhưng có khi sa ngã lại là thú vui của tuổi trẻ, không ngã đau sao biết mình sai ở đâu mà đứng dậy?
Nhỉ?
http://vuphuongthanh.wordpress.com/2010/05/21/sa-nga

















