Quên mật khẩu?
Đăng ký!

 
 
 

BLOGS / GAO

Thứ sáu, 16/07/2010

Single and available?



Gần hai năm nay, giờ tôi mới quay trở lại cuộc sống độc thân như thế này. Mặc dù luôn ở trạng thái chẳng mấy khi có người bên cạnh. Sống một mình và đã quá quen với cách tự loay hoay sắp xếp mọi thứ cho cuộc đời mình. Song, gắn thêm cái mác độc thân quả thực không hề dễ chịu.

Dường như, chữ “độc thân” dễ dàng biến mình biến hình thành một cô gái xấu xa. Chỉ quan tâm đến cảm giác của mình mà không mấy để tâm đến những gì diễn ra với những kẻ xa lạ.

Có một vài người đàn ông ( con trai ) thích tôi, và họ đều đã có người yêu ( bạn gái ) lâu năm rồi.

Tôi bất giác bật cười cho những mối quan hệ lâu năm nay đã tới thời kỳ suy thoái. Tôi tự hỏi tại sao họ không tạm hài lòng với bạn gái, mà lại cứ ngắc ngoải muốn tiến xa hơn với những đứa con gái chẳng mấy quen….

Tôi bỗng dưng muốn mình trở nên ích kỷ mà sao chẳng thể? Ai thèm quan tâm tới bạn gái hay người yêu của mấy người, tôi chỉ quan tâm tới những cảm giác ở bên tôi gần nhất, quan tâm tới việc tôi có cảm thấy thích thú và thoải mái hay không khi có người chăm lo và suy nghĩ về mình.

Song, xét cho cùng, tôi không phải là một cô gái có thể làm được như vậy. Mỗi khi bước tới một giai đoạn xa xôi hơn, tôi lại cười, thực sự mình có muốn hay không? Nếu mình chưa muốn lắm, chưa muốn tới mức “muốn chết đi được”  thì  mình có nên lấy thứ quan trọng của một ai đó, khỏi tay người ấy không?

Câu trả lời là dĩ nhiên là “không”, mối quan hệ đó đối với tôi chỉ như “làm cảnh”, nhưng có thể nó là tất cả đối với những người con gái đó.

Bởi vì tôi đã bị ai đó làm cho tổn thương. Vết thương loang lổ, ngày một lớn chứ không hề nhỏ. Vậy thì sao tôi lại nỡ lòng nào, lấy đi thứ người ta cần mà tôi lại chẳng mấy thích để làm chi.

Vậy là… mặc cho những bước đường đi có đôi lần tay người níu kéo trong rên rỉ, tôi vẫn độc thân như thế mà chẳng muốn nghĩ suy gì.

Tôi không thấy thương cho những người phụ nữ bị người mình yêu có “ý đồ phản bội”. Tôi cũng chẳng trách đàn ông không chung thủy. Chung quy mỗi người một số, mỗi người một tính, mình làm theo cách mình nghĩ là đúng, nghĩ là cần, không nên đánh giá người khác trong góc nhìn của mình, vì họ bản thân cũng có những quan điểm cá nhân riêng biệt, không muốn bị ai đụng chạm.

Mấy ngày nay, tôi có khá nhiều chuyện hoang mang. Không chỉ đơn giản là công việc, gia đình, mà còn vô vàn những vấn đề khó nói, chạm tay với không tới…

Tôi buồn nhiều cho những quãng ngày cô độc tôi đi…

Tôi không biết có nhất thiết cần phải quan tâm tới việc người ta đang đồn đại đâm chọc gì tôi hay không? Tôi tự hào với những gì mình có dù nó chẳng to tát. Được rồi chứ? Cũng ứ hiểu luôn  )

Chẳng biết nghĩ gì…

Hết!
 

 

Chia sẻ với:
|
|
|
More
 
các bài viết khác
09 Jul 2011 Ảnh ọt - Tâm sự lơ đơ   Cám...
01 Nov 2010 [Truyện cực ngắn - Gào] Mất Chị ta gần như...
28 Sep 2010 ♥ Tình yêu ♥  Tình yêu tự...
02 Sep 2010 Giọt nước mắt màu nâu Một người con...
17 Aug 2010 :) Khi chúng tôi...
16 Aug 2010 Cho em rời xa anh mãi nhé! Khi anh ấy không...
05 Aug 2010 Thở dài… Bởi vì em rất yêu...
01 Aug 2010 Đại học    Cách chúng...
27 Jul 2010 Chị xin lỗi em…  Em trai yêu quý...
25 Jul 2010 Tampon ( tiếp theo & hết :P )    Lần...
23 Jul 2010 Người cũ quay về Hôm qua, tôi gặp...
21 Jul 2010 Năn nỉ anh đấy, Yêu em đi!   Năn nỉ...
20 Jul 2010 Mẹ bảo con… Mẹ bảo con không...
17 Jul 2010 Em xinh đẹp hơn!  Phải, facebook của...
11 Jul 2010 Eclipse và tình yêu của tôi 1) Thứ bảy: Đ&e...
10 Jul 2010 Sinh nhật 22 Cuối cùng cũng đã...