Quên mật khẩu?
Đăng ký!

 
 
 

BLOGS / GAO

Thứ bảy, 12/06/2010

Tai bay vạ gió!

Dear all,

Có lẽ đã có quá nhiều tin đồn về tôi. Đến nỗi tôi cảm thấy mình gần như dở hơi khi nghe tường thuật lại. Suốt một năm nay, tôi rời xa nhiều thứ, để tập trung cho chuyện tình cảm của mình. Tôi hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ, ru rú ở nhà và biến thành một con người rất ít nói, nếu bạn gặp tôi bây giờ, bạn sẽ chỉ thấy phần lớn thời gian, tôi im lặng.

Chúng ta, mỗi người là một cá thể hoàn toàn riêng biệt, nên cách suy nghĩ và mục đích sống chẳng thể nào giống nhau. Tôi không phủ nhận rằng mình đã phải trải qua một khoảng thời gian rất chênh vênh đau khổ, chẳng bổ béo gì khi ngày nào cũng thu mình trong một góc đẫm nước mắt.

Tôi trở lại với công việc cách đây không lâu, khi nỗi đau mà tôi vẫn giấu trở nên chai sạn dần, và gần như tôi mất cảm giác hoàn toàn với những thứ gọi là tình cảm riêng tư.

Thành thật mà nói, hạnh phúc càng nhiều thì nỗi đau càng lớn khi hạnh phúc đó tan vỡ. Nỗi buồn không còn có thể định nghĩa là nỗi buồn được nữa, nước mắt không còn gọi là nước mắt được nữa. Buồn tới nỗi cười, và khóc tới mức mắt khô quoeo.

Tôi không muốn nói quá nhiều về sự đổ vỡ. Bởi vì trong trái tim tôi, dù quá khứ có bị sờn rách đến thế nào thì nó vẫn luôn luôn tồn tại, chẳng thể mất đi và mãi mãi y nguyên. Tôi có một nỗi niềm riêng, tôi chỉ muốn hét lên nhưng lại luôn ư ứ trong cổ họng. Chính vì điều đó đã dẫn đến những uẩn khúc lòng vòng, tôi nói những thứ vô hại chung chung để cho người ta giật đùng đùng, nghĩ rằng tôi đụng chạm.

Tôi không thể thanh minh rằng, mình chỉ là một cô bé, không biết suy nghĩ. Tôi đã lớn rồi, tôi chịu trách nhiệm với những thứ tôi nói, những việc tôi làm, và cả những gì người ta phán xét về tôi, dù khách quan hay chủ quan.

Nhưng hãy để cho chuyện tình cảm của tôi được ngủ yên, đừng đem nó đi luyên thuyên mổ xẻ. Tôi đã thay đổi hoàn toàn kể từ ngày trái tim tôi bị rạch xẻ… Vậy còn chưa đủ hay sao?

Tôi thực sự đã từng là một cô gái yếu đuối.  Yếu đuối tới nỗi phải gân guốc với cuộc đời vì sợ nó cào xé mình. Nhưng giờ đây tình hình đã khác, tôi có thể độc ác với bản thân nhưng chẳng cần gân guốc với bất kỳ ai.

Những người làm tôi tổn thương, tôi quay lưng ngoảnh mặt. Tôi không để tâm tới họ nữa, tôi bỏ qua, tôi không thiết, không biết, không bàn, không quan tâm.

Người ta đâm tôi một nhát, tôi chỉ lặng lẽ băng bó vết thương của mình rồi bước tiếp, không phàn nàn, không can dự, không trả thù.

Những người chưa từng gặp tôi, chưa từng tiếp xúc với tôi, hoặc cả những người đã kinh qua với tôi biết bao nhiêu sóng gió, họ cũng có thể nói về tôi thế này thế nọ. Tôi có ngăn cản được họ không? Tôi có quyền cấm đoán họ không? Tôi có thể bắt người ta yêu mình hay ghét mình chăng?

Không thể!

Việc lặng lẽ đón nhận mọi thứ không chứng minh cho việc tôi hèn nhát. Nó chỉ giúp tôi bình tĩnh trước những cái tát của cuộc đời.

Giờ đây tôi sắp 23 tuổi, tự xác định sẽ độc thân và tự thân kiếm từng đồng tiền để nuôi sống bản thân và gây dựng sự nghiệp của mình với từng bước chân nỗ lực. Tôi không bực tức, không phẫn nộ, không hùng hổ. Dĩ hòa vi quý, tôi không muốn thù oán quá nhiều.

Bạn có thể yêu, thể ghét, thậm chí có thể bôi trét vào tôi đủ điều tệ hại. Nhưng rồi sao? Bạn được gì? Chẳng được gì.

Tôi đang sống bởi vì tôi sẽ chết. Cuộc đời tôi rồi cũng sẽ hết, nên tôi không lê lết nói xấu ai làm gì, không rảnh rỗi trả thù ai làm chi và không thừa hơi ghen ghét hay đố kị.

Mọi thông tin  dẩm dớ về tôi, chỉ ở dưới dạng tin đồn. Tôi không đi đánh đấm với tin đồn làm gì. Tất cả chỉ là sự hiểu lầm vớ va vớ vẩn, theo dạng thông tin đầu voi đuôi chuột, mặt mèo đít chó mà thôi.

Tôi hy vọng, bất cứ ai, nghe thông tin nào về tôi, thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi, để mâu thuẫn được hóa giải. Đừng để tin đồn hủy hoại những mối quan hệ vốn dĩ không xấu. Tôi là người khá thẳng thắn, nên tôi chẳng ngại phải đối mặt để giải tỏa vấn đề đâu.

Nếu tai bạn chưa nghe chính miệng tôi nói ra, thì đừng bao giờ nghĩ là chính tôi đã nói như thế! Bởi vì có thể, người ta chỉ muốn hù dọa bạn và hủy hoại tôi mà thôi.

Bởi vì tôi đã bị tổn thương quá nhiều, nên tôi sống rất biết điều, và luôn luôn thấu hiểu, đủ để không độc ác làm tổn thương bất kỳ ai!

Hãy tin điều đó!

http://vuphuongthanh.wordpress.com/2010/06/11/tai-bay-v%E1%BA%A1-gio/

 

Chia sẻ với:
|
|
|
More
 
các bài viết khác
09 Jul 2011 Ảnh ọt - Tâm sự lơ đơ   Cám...
01 Nov 2010 [Truyện cực ngắn - Gào] Mất Chị ta gần như...
28 Sep 2010 ♥ Tình yêu ♥  Tình yêu tự...
02 Sep 2010 Giọt nước mắt màu nâu Một người con...
17 Aug 2010 :) Khi chúng tôi...
16 Aug 2010 Cho em rời xa anh mãi nhé! Khi anh ấy không...
05 Aug 2010 Thở dài… Bởi vì em rất yêu...
01 Aug 2010 Đại học    Cách chúng...
27 Jul 2010 Chị xin lỗi em…  Em trai yêu quý...
25 Jul 2010 Tampon ( tiếp theo & hết :P )    Lần...
23 Jul 2010 Người cũ quay về Hôm qua, tôi gặp...
21 Jul 2010 Năn nỉ anh đấy, Yêu em đi!   Năn nỉ...
20 Jul 2010 Mẹ bảo con… Mẹ bảo con không...
17 Jul 2010 Em xinh đẹp hơn!  Phải, facebook của...
16 Jul 2010 Single and available?  Gần hai năm nay,...
11 Jul 2010 Eclipse và tình yêu của tôi 1) Thứ bảy: Đ&e...
10 Jul 2010 Sinh nhật 22 Cuối cùng cũng đã...
05 Jul 2010 [Truyện Ngắn – Gào] Mặc dù em muốn… yêu anh Ở một nơi tuyết...
04 Jul 2010 Con yêu gia đình mình!    Cám ơn mẹ...
04 Jul 2010 Câu chuyện tampon?    Sài Gòn...
02 Jul 2010 Có lẽ thế….  Sài Gòn...
01 Jul 2010 Viết???? Tôi đang viết một...
27 Jun 2010 Tiền!  Có những lúc...
27 Jun 2010 Ngứa tay post hết ảnh lên! Ảnh của Gào...
22 Jun 2010 Có một ngày… Có một ngày...
22 Jun 2010 Tháng 6 Mưa mùa hạ, Sài...
21 Jun 2010 Tâm sự…  Hôm nay, một...
21 Jun 2010 À ừ, em độc thân… quen rồi…    Sáng...
17 Jun 2010 VAA Academy & Way2shine :x Họp báo ra mắt...
16 Jun 2010 Ok vậy đi! Tôi cảm thấy buồn...
15 Jun 2010 Em hận anh! Cứ nói rằng em...
08 Jun 2010 Chai sạn Từ “chai sạn”...