BLOGS / GAO
Thiếu!
Đáng ra người ta nên cảm thấy đau lòng khi con cái mình sống trong vô cảm, khóc khi nhìn thấy đứa con được mình nuôi lớn từng ngày trở nên ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mà không nhìn thấy sự hy sinh của người khác đang từng ngày yêu thương, ủng hộ con cái họ. Tình cảm hời hợt thì dễ kiếm, chân thành thì khó tìm. Có mà còn vứt bỏ sẽ bị trời tìm trời phạt!
Nhưng thường thường, nhiều vị phụ huynh lại cảm thấy thế làm mừng, đôi khi họ coi sự vô cảm là một phần của lớn khôn và đã hết lòng ủng hộ cho điều đó!
Một sự ủng hộ quá đỗi lạ lùng!
Con người ta sống trên đời mà thiếu tình thiếu nghĩa…. thì chẳng còn gì cả!
Tôi chưa có con cái nên chẳng thể nói rằng sau này mình có thể dạy con mình hay hơn ai. Cũng chẳng mấy khi bị bố mẹ can thiệp vào cuộc đời để nói rằng làm cha làm mẹ thì phải nên thế này thế nọ. Chỉ là nghĩ vậy và nói vậy thôi!
Thở dài rồi sống tiếp!
vuphuongthanh.wordpress.com/2010/03/25/thi%E1%BA%BFu/

















