Quên mật khẩu?
Đăng ký!

 
 
 

BLOGS / GAO

Chủ nhật, 27/06/2010

Tiền!

Có những lúc như bây giờ, tôi cảm thấy rất rối. Không biết phải làm việc gì trước vì gì sau, mọi việc vì thế mà cứ chồng chéo lên nhau, khiến cho bản thân tôi cảm thấy rất nhiều mệt mỏi. Thế là mọi thứ đều không thuận lợi. Bỗng dưng tôi trở nên chán nản và muốn buông xuôi. Lười biếng ngồi nhìn ánh nắng xuyên qua từng ô cửa kính. Như một con mèo con nhàn rỗi, tôi thu mình trong chăn, nhìn ngắm căn nhà trống và chẳng làm gì cả…. Trong khi trên thực thế là, tôi còn đang có hàng tá deadline.

Tôi biết có rất nhiều người giống như tôi ngoài kia, phải vất vả chống chọi với sự đơn độc không hề nhỏ để sinh tồn trong xã hội này. Hàng ngày, họ vẫn lao đi không nghĩ suy và chẳng bao giờ than trách…. Họ có những nỗi niềm riêng, gói gọn trong những trái tim đôi khi muôn phần yếu đuối.

Ngắm nhìn những mối quan hệ của mình phản chiếu trong những tấm gương soi. Tôi ngần ngại bước qua từng ranh giới. Đôi khi, nhìn những người bạn giàu có của mình, tôi thấy có một độ vênh nhất định. Dường như cho dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn có gì đó thụt lại phía sau thế giới vật chất phù hoa đó.

Không phải tôi cố gắng chèo kéo chuyện tình cảm vào vấn đề tiền bạc. Nhưng trên thực tế không thể phủ nhận rằng, những thứ tình cảm của tôi bị mai một, phôi phai dần đều do vấn đề đẳng cấp và vật chất gây nên.

Khi tôi đi xem tử vi, người ta đều nói rằng cung Phụ Mẫu của tôi rất tốt, bố mẹ tôi đã tích rất nhiều phúc đức, nên tôi luôn gặp may mắn trong bước đường đi của mình. Bố mẹ tôi luôn buồn vì việc, gia đình chúng tôi không được giàu có và khá giả như gia đình khác. Mẹ luôn nói rằng, mẹ ước mong có thể lo cho tôi nhiều hơn, chứ không phải để tôi lăn lộn với cuộc đời quá sớm…. Mỗi khi nhắc tới chuyện chồng con hay yêu đương của tôi, bố luôn lo ngại những mối quan hệ mà tôi đang có và những sự chênh lệch về cái gọi là đẳng cấp, gia thế hay tiền bạc. Lúc đầu tôi thấy việc đó rất ba xàm, xã hội ngày nay không còn là giai cấp công nông ngày xưa nữa… Để địa chủ nhìn bần nông với ánh mắt chảy mủ.

Song, trải qua nhiều chuyện, tôi biết bố mẹ mình lo lắng chẳng hề thừa. Những tổn thương của tôi cứ chảy bừa theo vật chất. Từ những mối quan hệ đã mất, tôi rất hiểu quyền lực và giá trị của đồng tiền. Bởi vì tôi chỉ là cát bụi nhỏ nhoi nên bị người ta coi khinh, chà đạp. Bởi vì tôi chỉ là bọt biển phù du nên dễ dàng tan biến giữa mênh mông sóng nước đại dương. Bởi vì tôi chỉ là mây tan trên bầu trời cao rộng những đêm trường…. nên tôi là số không trước cuộc đời không cần kẻ yếu đuối!

Tôi giờ đây làm việc theo cách của tôi, để chạy theo đồng tiền mà không cần quy tắc. Nhưng trên cuộc đời này, ai cũng cần có cá tính của mình để không bị hòa tan trong vật chất cảm dỗ. Không như nhiều người, tôi không dổ dồn mắt mình vào những thế giới ở xa tôi, không cố gắng bắc thang leo lên những ngôi nhà cao chới với không phải của mình. Tôi chỉ lặng lẽ đi qua thế giới của họ, và tìm kiếm lá số định mệnh của đời mình. Tôi không quan tâm rằng ai giàu có ra sao, nhiều tiền như thế nào? Tôi chỉ quan tâm ai có thể thực sự thuộc về mình, cái gì mình thực sự muốn, điều gì mình thực sự cần và cách mình nên thực sự làm mà thôi.

Xét cho cùng, tôi làm việc cũng chỉ bởi vì tôi đầy tham vọng và hy vọng. Muốn vượt qua cái ảo vọng của sự cô đơn để tìm đến gần hơn một trái tim đầy yêu thương có thể ủ ấm tâm hồn mình.

Tôi vẫn nói rằng, không có tiền thì không nên yêu.  Tôi không muốn yêu một người không có tiền, và tôi cũng sẽ không yêu khi tôi không có tiền. Tôi kiếm tiền để có thể yêu trong no đủ và không cần phải vừa yêu vừa mất ngủ vì thiếu tiền. Tôi không sống phụ thuộc. Tôi đủ bản lĩnh để có thể không phụ thuộc. Mặc dù đôi khi… một đứa con gái không nên gân guốc quá, phải biết dựa dẫm để có chút ít dịu dàng…. Song, khi những vết xước đã trầy da tróc vảy, tôi chọn cho mình một giải pháp an toàn, trước khi xây hạnh phúc, tôi sẽ xây sự nghiệp!

Vậy giờ đây, con người lười biếng này, phải làm gì đây?

http://vuphuongthanh.wordpress.com/2010/06/27/1475/

 

Chia sẻ với:
|
|
|
More
 
các bài viết khác
09 Jul 2011 Ảnh ọt - Tâm sự lơ đơ   Cám...
01 Nov 2010 [Truyện cực ngắn - Gào] Mất Chị ta gần như...
28 Sep 2010 ♥ Tình yêu ♥  Tình yêu tự...
02 Sep 2010 Giọt nước mắt màu nâu Một người con...
17 Aug 2010 :) Khi chúng tôi...
16 Aug 2010 Cho em rời xa anh mãi nhé! Khi anh ấy không...
05 Aug 2010 Thở dài… Bởi vì em rất yêu...
01 Aug 2010 Đại học    Cách chúng...
27 Jul 2010 Chị xin lỗi em…  Em trai yêu quý...
25 Jul 2010 Tampon ( tiếp theo & hết :P )    Lần...
23 Jul 2010 Người cũ quay về Hôm qua, tôi gặp...
21 Jul 2010 Năn nỉ anh đấy, Yêu em đi!   Năn nỉ...
20 Jul 2010 Mẹ bảo con… Mẹ bảo con không...
17 Jul 2010 Em xinh đẹp hơn!  Phải, facebook của...
16 Jul 2010 Single and available?  Gần hai năm nay,...
11 Jul 2010 Eclipse và tình yêu của tôi 1) Thứ bảy: Đ&e...
10 Jul 2010 Sinh nhật 22 Cuối cùng cũng đã...
05 Jul 2010 [Truyện Ngắn – Gào] Mặc dù em muốn… yêu anh Ở một nơi tuyết...
04 Jul 2010 Con yêu gia đình mình!    Cám ơn mẹ...
04 Jul 2010 Câu chuyện tampon?    Sài Gòn...
02 Jul 2010 Có lẽ thế….  Sài Gòn...
01 Jul 2010 Viết???? Tôi đang viết một...
27 Jun 2010 Ngứa tay post hết ảnh lên! Ảnh của Gào...
22 Jun 2010 Có một ngày… Có một ngày...
22 Jun 2010 Tháng 6 Mưa mùa hạ, Sài...
21 Jun 2010 Tâm sự…  Hôm nay, một...
21 Jun 2010 À ừ, em độc thân… quen rồi…    Sáng...