bogger's avatar - Duong Khac Linh -
Thứ năm, 20/01/2011

Chất lượng âm thanh

Trong chuyến trở lại Hà Lan Giáng Sinh vừa rồi, tôi lại có được chút thời gian để xem ti-vi. Bên ngoài, trời lạnh cóng nên trong nhà thật ấm cúng và dễ chịu. Thời điểm để pha một tách trà, nhấm nháp một chiếc bánh quy, cuộn người trong nhiều lớp chăn và xem một chương trình ti-vi thú vị.
 
 
Điều tôi cực kỳ thích là chất lượng âm thanh. Các kênh ti-vi Việt Nam phát thanh theo chất lượng mono. Âm thanh phát sóng có chất lượng thấp đến độ tôi khó lòng mà theo dõi lâu. Và bởi vì tiếng nhạc bị biến thanh đi nên các bài hát nghe rất khác với bản thu âm gốc. Lấy ví dụ như chương trình Idols. Tôi đang ở chương trình đó khi Thanh Buì hát U&I và âm thanh rất tuyệt. Sau phấn biểu diễn của Thanh Bùi, hai chúng tôi ra sau cánh gà để xem đoạn phim quay. Hình ảnh và âm thanh đều rất tuyệt. Một vaì ngày sau, đoạn hình đó được phát lên ti-vi và chất lượng hình ảnh và âm thanh thật tồi ghê gớm. Chuyện đó làm tôi chẳng mấy hứng thú xem ti-vi nữa. 
 
 
Thế nên, khi quay lại Hà Lan và xem ti-vi ở đó, chất lượng hình và tiếng làm tôi kinh ngạc. Tôi quên mất truyền hình Hà Lan có thể tốt như vậy. Mọi thứ được phát sóng ở định dạng HD và âm thanh thiệt là tuyệt cú. Đa số các chương trình đều có âm thanh của môi trường xung quanh và đó là một cách hoàn toàn khác để trải nghiệm truyền thông và giải trí. Chẳng có điều gì khiến một nhạc sĩ cảm thấy ấm ức hơn khi nghe bài hát của mình qua loa ti-vi ở Việt Nam và cả bài hát nghe chán như con gián vì âm thanh ở dạng mono và bị bóp méo cả. Bạn chỉ muốn mang lại thứ tốt nhất cho thính giả và bạn muốn họ phải được nghe bản nhạc đúng như lúc đầu nó được sáng tác và phối khí. 
 
Hy vọng là tình hình phát sóng ở Việt Nam sẽ sớm nhảy vọt sang thời đại HD. Chỉ khi đó thì các chương trình TV, phim truyện và âm nhạc mới được phát sóng theo đúng kiểu, đúng đẳng cấp. 
 
Dừng "bút" ở đây nhé. Bye bye
bogger's avatar - Thanh Bui -
Thứ ba, 18/01/2011

Đà Lạt

Khi tất cả ký ức bạn có về một thành phố là đáy của chiếc tuí nilon và cả chặng đường dành cho việc nôn mửa, chuyến trở lại lần hai của bạn về lại nơi này chắc chắn sẽ tốt hơn trước. Trong trường hợp của tôi, sau 16 năm, ghé lại Đà Lạt lần hai  là một điều tuyệt vời. Và lần
tnày là để diễn tại Rain Nightclub.

Khi tôi đáp xuống sân bay gần Đà Lạt, nhiệt độ và độ ẩm hạ thấp kinh khủng so vơí thành phố Hồ Chí Minh. Và khi tôi đặt chân khỏi máy bay, cả không gian trước mắt mở ra bạt ngàn là nuí và đồi thông. Tôi nhảy lên một chiếc xe buýt và thu vào mắt tất cả những gì đoạn đường dài 31 cây số mang lại. Những khoảnh đất trống mênh mông, rất nhiều các trang trại rau quả địa phương, người người đeo ba lô thổ cẩm đi dọc hai bên đường. Vượt qua các ngọn thác, con đường khấp khuỷu uốn khúc dẫn chúng tôi đến Đà Lạt.

Không có nhiều thời gian để khám phá mọi thứ, tôi hướng về phía Chợ Đà Lạt và bị thu hút vào một thế giới choáng ngợp đầy mứt, chanh dây và trà a-ti-sô. Vị chanh dây rất tươi mát, vừa ngọt vừa chua đến tuyệt vời là một thứ bạn khó tài nào quên được!

 


 

Tạt ngang Rain Nightclub để thử âm thanh vào buổi chiều. Bạn xem ảnh dưới đây sẽ rõ:


 


Những người tổ chức chương trình ăn tối với tôi tại Nhà hàng Ocean Palace nơi tôi được nếm món 'heo rừng'‘ lần đầu tiên trong đời. Món này có vị giống thịt bò, khá dai nhưng dẫu sao vẫn rất ngon.

Bụng tôi bắt đầu sôi lên hồi hộp vào khoảng 8 giờ 30 khi chuẩn bị biểu diễn. Đến 11 giờ, tôi bước ra sân khấu. Điều không ngừng khiến tôi ngạc nhiên là ngay cả vào một đêm thứ Ba, hộp đêm này vẫn chật cứng người. Người Việt Nam thực có khả năng party, chẳng phải vậy sao?

Rain Nightclub có một hệ thống đèn thực điên cuồng như bạn thấy đấy:

 

 

Tôi học được câu nói của người Đà Lạt "Ăn ngon, ngủ ngon" và cả hai điều đó, tôi đều đã có. Cảm ơn Đà Lạt đã đón tiếp tôi. Mặc dù chẳng có cơ hội khám phá nhiều nhưng tôi nghĩ Đà Lạt là một thành phố cực kỳ dễ thương, có vẻ e lệ, thẹn thùng nhưng rất hiền hoà, trìu mến.

Điểm dừng chân tiếp theo: Hà Nội. Gặp lại lần sau nhé!

bogger's avatar - Duong Khac Linh -
Thứ ba, 11/01/2011

Một ly cocktail nhé!

Và đây, album nhạc Anh đầu tiên của tôi ở Việt Nam. Cách đây khoảng năm rươĩ, Hà Anh Tuấn gọi điện cho tôi và hỏi tôi có muốn làm một album chỉ bằng Tiếng Anh vơí cậu ấy không. Tôi nói "ok" nhưng rồi tôi bảo cần phải có một vài bản nhạc Việt trong album nữa vì tôi nghĩ khán giả Việt Nam sẽ không thích một album chỉ toàn Anh ngữ thôi.

Ý tưởng của album này là kể về câu chuyện một bartender - người pha chế rượu. Một anh chàng khá giản dị làm việc trong một quán bar và gặp gỡ nhiều khách hàng nữ, đem lòng yêu họ, muốn tiệc tùng tưng bừng cùng họ rồi thất tình, rồi vân vân. Viết nhạc theo một câu chuyện rất thích và rất vui vì bạn có thể có một hướng đi, một mạch truyện cụ thể để viết lời.

 


Album nhạc này đã được tung ra vào ngày Giáng Sinh và sự hưởng ứng của người nghe thật tuyệt! Đó là một bước mạo hiểm lớn nhưng tôi mừng là mọi ngươì có vẻ thích thú. Điều đó có nghiã là khán giả Việt Nam đã sẵn sàng đón nhận các album nhạc chỉ sử dụng tiếng Anh - một vài cánh cửa mới sẽ mở ra cho làng nhạc Việt Nam.

 


Tôi rất thích việc Hà Anh Tuấn chụp cùng một chú gà trống trên ảnh bià album. Cậu ấy muốn chơi chữ với từ cocktail vì người pha chế làm nhiều loại cocktail có nhiều hương vị, v.v. Cậu ấy rất cởi mở với nhiều phong cách nhạc khác nhau và điều khá nhộn là nhiều màu sắc và hương vị cũng đồng thời diễn tả sự phong phú về phong cách trong album này.

Riêng đối vơí tôi, chú gà trống còn có một điều hay nữa vì logo của công ty Early Risers cũng là một chú gà mà. :)

Khi nào có cơ hội, nhớ cầm một ly cocktail lên và lắng nghe album mới này nhé!

Gặp lại các bạn sau. 

bogger's avatar - Thanh Bui -
Thứ ba, 04/01/2011

Sunsilk show

Hôm 29 tháng Mười hai, tôi bay trở lại Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho Sunsilk Show vào ngày 30 tháng Mười hai 2010. Càng ngày, những chuyến đi đến Việt Nam càng thường xuyên hơn đối với tôi. Nhưng để trải qua Đêm Giao thừa tại Việt Nam, đây là lần thứ nhất! 
 
Thế là tôi bay đến nơi và đến thẳng ngay buổi tập. Trọng tâm show diễn là Hồ Ngọc Hà và những tiết mục cô đồng diễn với một số nghệ sĩ khác như Hà Anh Tuấn, tôi và một vài người khác. Đây là lần trước nhất tôi sẽ biểu diễn chung với Hồ Ngọc Hà trong ca khúc "Lặng thầm một tình yêu" và tôi rất mong đợi được nhìn thấy phản ứng của khán giả. Các vũ công cũng có mặt trong buổi diễn tập và hãy dành cho họ những tràng pháo tay - một đêm hoành tráng đang chờ họ phía trước. Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi diễn tập. 
 
Buổi diễn tập #1
 
Buổi diễn tập #2
 
Ngày hôm sau, chúng tôi lại có một buổi diễn tập mặc luôn trang phục. Đang giữa chừng thì bị cúp điện nhưng nhìn chung, mọi thứ đều suôn sẻ và show diễn dần dần thành hình. 
 
Đêm diễn là một thành công lớn. Khán giả Việt Nam thật luôn luôn đầy nhiệt tình ủng hộ nghệ sĩ. Khắp nơi chật cứng. Mọi ngươì mang đèn LED theo, những phản quanh vàng và xanh vung lên khắp chốn và có thể thấy rõ những fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất của Hà ngồi ở một vài hàng ghế đầu. Lúc nào cũng vậy, một vài tiếng trước khi chương trình bắt đầu, người tôi lại cảm thấy hồi hộp kinh khủng và lúc bước lên sân khấu để vào chỗ của mình sau bục DJ, mạch máu tôi như căng ra hết cỡ. Cảm giác lúc biểu diễn luôn là một cảm xúc cực kỳ và đêm này cũng vậy. 
 
Show sẽ tái diễn ở Hà Nội vào ngày 8 tháng Một và tôi đang mong đến lần ra mắt công chúng - cũng như lần trình diễn Lặng Thầm một Tình Yêu đầu tiên tại Hà Nội! Vào ngày 4, tôi sẽ dừng chân ở Đà Lạt để biểu diễn tại Sammi Hotel (Club) nên cũng đang rất mong được lần đâù gặp gỡ khán gỉa của thành phố sương mù! 
 
Cảm ơn các bạn vì đã rộng lòng đón nhận Thanh Bùi trong năm 2010 vừa qua. Tôi mong được gặp các bạn tại nhiều chương trình ca nhạc hơn nữa trong năm 2011 cũng như đến dịp ra mắt album đầu tay của Thanh Bùi.
 
Mong mọi người đều đón Năm Mới thật tưng bừng. Chúc một năm 2011 đầy niềm vui, âm nhạc, đầy bạn bè tốt, thức ăn ngon, và sức khoẻ tốt! Năm 2011, hãy có thêm nhiều âm nhạc chất lượng để cùng sẻ chia vơí nhau nhé!
 
Xếp hàng để đậu xe vào bãi còn lâu hơn là thời gian bạn ở trong trung tâm mua sắm. Và rồi phải toát mồ hôi tìm được món quà “đúng”. Và rồi trong khi bạn căng óc ra như vậy, loa trung tâm mua sắm cứ nhai đi nhai lại bản ‘All I Want For Christmas Is You’ réo rắc đinh tai của Mariah Carey, và cơ man nào là giấy và ruy-băng gói quà. Các trung tâm mua sắm định giá bạn phải mất một cánh tay và một cẳng chân để chen, để chờ cho lũ trẻ con được chụp ảnh cùng một người đàn ông to con mặc đồ đỏ (mà ta phải mặc nhiên đó là Ông già Noel). Mỗi ngày ba cuốc đến siêu thị, lại gia nhập vào hàng người dài dằng dặc, chờ đợi cho đến phiên mình chỉ bởi lần trước bạn đã quên mua nguyên liệu cho món nước sốt gà tây. Và rồi, còn món bánh quy để ăn với pho mát… và rượu Moscato. Hãy mua khoảng sáu chai Moscato. Vậy đó, Giáng Sinh đã trở nên một gùi nhiệm vụ phải quán xuyến. 
 
Giáng Sinh năm nay, tôi ở Sydney. Các trung tâm mua sắm đã trở thành sở thú. Giáng Sinh càng đến gần, cả nhân loại càng quằn quại làm khổ chính mình vì ta luôn muốn bữa tối Giáng Sinh năm nay phải hơn năm trước và cây thông năm nay phải được trang trí khác đi kia. Mà tại sao không chứ vì mốt năm nay là cây thông màu trắng (chẳng phải thông xanh như ta vẫn có ở nhà), phủ bên trên là những đồ trang trí màu hồng rẻ tiền (chẳng phải ánh bạc hay vàng như năm ngoái). Đó là chưa kể những loại đèn LED mới loè loẹt uốn thành hình ông già Noel và con tuần lộc trên một chiếc ván bập bênh. Bạn CHẲNG THỂ NÀO KHÔNG mua những thứ tân thời như vậy! 
 
Giáng Sinh đã trở nên quá thương mại. Cốt yếu chỉ cần ông già mặc đồ đỏ và những món quà đặt dưới cây thông. Giáng Sinh LÀ gì? Chúng ta đã quên hết rồi vì các trung tâm mua sắm đã ra rả vào tai ta bấy lâu nay rằng Giáng Sinh chính là thời điểm để “cho đi”, để “trao tặng”. Chẳng phải lúc nào ta cũng nên biết “cho đi” sao?
 
Tại sao phải đợi đến ngày lễ này mới tử tế hơn được với nhau? Giáng Sinh chẳng nên đầy căng thẳng, lo âu như vậy. Linh hồn ngày lễ chẳng nên nằm ở giá trị của món quà mà là cái tâm của người trao tặng và đối với những ngươì có đạo, đó là một phút ghi nhớ rằng thực ra ngày này để chúc mừng Giê-su chào đời. Vậy nên, có gì ghê gớm đâu khi những chiếc đĩa ăn và cốc uống rượu của bạn không tuỵp màu với khăn ăn? Hãy giữ mọi thứ bình dị và ấm áp. Hãy dành thời gian ở bên những người thương yêu. Và điều quan trọng nhất, hãy mỉm cười và khiến những người chung quanh cùng cười với bạn. 
 
Lời cuối nhé: Cái gì màu trắng và cứ bay lên? 
 
…. Một bông tuyết hoang mang, bối rối. 
 
Chúc bạn một Giáng Sinh an lành và hãy đón chào 2011. 
 
TB