BLOGS / SIRIUS STAR
Thứ hai, 09/08/2010
Vài điều linh tinh Inception

Góp nhặt vài điều đọng lại sau khi xem Inception: :))
1. Inception thật là một phim khó để nhận xét mà không spoil. Mà spoil rồi thì cũng chưa chắc hiểu được vì có những cảnh trong phim không từ ngữ nào diễn tả được, phải xem mới biết. Inception là một phim xuất sắc tiếp theo của Christopher Nolan, dựa trên chính ý tưởng của Nolan. Phim này cũng là phim Nolan làm chắc tay nhất từ trước đến giờ, so về tình tiết chồng chất được xử lý khéo léo có thể nói là hơn cả The Dark Knight 1 bậc. Rõ ràng là kinh nghiệm làm The Dark Knight phát huy hiệu quả tốt. Inception cũng cho thấy một Nolan rất chắc tay trong việc kể chuyện bằng hình ảnh (storytelling), điều mà anh là bậc thầy trong những phim trước đây kể từ Memento đến The Dark Knight.
2. Tui khá đồng cảm với cách Nolan diễn tả giấc mơ trong Inception. Giấc mơ luôn có những sự kiện không ăn nhập với nhau liên tục xảy ra, thậm chí sự kiện này còn chồng lên sự kiện kia đang diễn ra. Giấc mơ kết thúc đột ngột và người trong giấc mơ thường thấy những hiện tượng lạ xảy ra dẫn đến việc ta thức giấc đột ngột. Cảnh tui khoái nhất của Inception là cảnh Cobb, nhân vật chính, bị gọi dậy bằng cách bị xô vào bồn tắm đầy nước. Trong giấc mơ đó là hình ảnh một dòng lũ tràn vào phòng. Ở ngoài chúng ta mơ cũng như thế, thường mơ nhiều về nước, về đại dương và những cơn sóng lớn rồi tỉnh dậy (yếu tố tác động ngoài đời là ta đang mắc tè chẳng hạn :D :D). Vụ thời gian trong giấc mơ so với thời gian thực thì cũng là một sự diễn tả hợp lý với khoa học. Nói chung nhiều thứ trong Inception đều tuân theo các định luật vật lý cả, trừ một số ít là phăng ta di cho nó giống “mơ”.
3. Gần đây tui có mơ một cơn ác mộng là chứng kiến tận mắt một cơn sóng thần ập vào bờ khi đang đứng trong 1 tòa nhà có cửa sổ kính rất cao (có thể là khách sạn - địa điểm mơ có thể là Nha Trang). Ở dưới người ta nhỏ nhung nhúc và đang chạy toán loạn. Còn cơn sóng thần mới nhìn đã rợn nguời, không phải 1 cơn mà là 5-7 ngọn sóng mà ngọn sau còn cao hơn ngọn trước, mấy ngọn sóng xa xa tui ước chừng còn cao hơn toà nhà tui đang đứng (ặc ặc hy vọng 2012 nó không thế này). Trong khoảng khắc kinh hoàng đó thì tui vẫn quyết định đứng yên tại chỗ và nghĩ rằng cơn đầu tiên thì sẽ không sao nhưng những cơn sóng sau sẽ làm gỏi toà nhà này và có chạy thì cũng ko kịp nên đứng đó theo dõi cơn giận dữ của Mẹ thiên nhiên. Cơn sóng thứ nhất rồi thứ 2 ập vào, toà nhà rung chuyển như bị động đất vậy heehhe. Mấy người xung quanh tự nhiên nảy ra ý định là phải xếp thành hàng dọc đứng ngay sau cái cột hy vọng nó đỡ sóng dùm (hehe mơ thì nó ngây ngô vại đóa). Thế là cả nhóm xếp hàng rồng rắn đứng dzô, người sau ôm eo nguời trước như chơi kéo co vậy á hahaha :)). Sau mấy đợt rung chuyển thì nước cũng phá vỡ cửa sổ kính và tràn vô….Xong mọi người la ý ới thì tui tỉnh dậy. Lúc này ko phải tui mắc tè mà ngoài trời đang mưa và gió thốc vào cửa sổ kính :)). Tui thấy tui toàn mơ phải ác mộng rồi đột ngột tỉnh dậy nửa chừng mà không biết kết cục ra sao không à, nhiều lúc muốn mơ trở lại mấy giấc mơ đó để coi kết thúc ra sao mà không được hehehe, toàn lúc gay cấn thì tỉnh dậy :)). Nói chung nó phần nào cũng giải thích được vì sao đoạn Arthur trong khách sạn tự dưng thành không trọng lực. Hehehe.
4. Trở lại Inception cái hehe. Tui thiệt sự không thích phim này. Inception hoàn toàn là một phim hay của Nolan, có thể nói là phim hay nhất của mùa hè 2010. Nhưng để nói Inception gây ảnh hưởng cho những phim sau này thì có thể nó chưa đủ sức. Inception có những đoạn action hấp dẫn, câu chuyện lôi cuốn nhưng khả năng gợi mở suy nghĩ cho khán giả thì hơi hạn chế. Inception lấy đề tài giấc mơ và những nhận thức mơ hồ của con người trong khi mơ nên Nolan đã cố gắng đưa vào những đoạn thoại để giải thích. Những giải thích này được lặp đi lặp lại từ miệng nhân vật này sang nhân vật khác ở nhiều đoạn khác nhau. Tui coi đoạn em Ariadne hỏi chú Cobb về bản chất giấc mơ và cái công nghệ “inception” mà chú đang nắm trong tay thì liên tục ngó đồng hồ. Tui coi cả phim Prince of Persia còn hông coi đồng hồ miếng nào nữa :)). Giải thích trình bày ở phường nhiều quá làm phim đâm ra vụng, cộng thêm những đoạn xuất hiện cô vợ của Cobb quá nhiều riết tui đâm chán ở khúc cuối (nói chứ xem ra xuất hiện nhiều cũng cần thiết và vai của Marion Cotillard cũng cần nhiều đất diễn).
Thế giới của Inception cũng không gợi mở và (mường tượng là) không rộng lớn và không trừu tượng như thế giới của Matrix (cho dù tình tiết trong phim cố được đẩy lên bằng hàng loạt các sự kiện xảy ra dồn dập chồng chất lên nhau nhưng không rối rắm, vì chúng vẫn đi theo một con đường có sẵn chứ đâu có mơ tự do xảy ra đâu mà rối rắm hehehe). The Matrix (tập 1) thành công là vẽ lên đường một thế giới trừu tượng dựa trên chính những sự vật trong thế giới ta đang sống và làm nguời xem hoang mang. Thành phố Zion được kể đến như một “cõi Niết bàn”, một “thiên đường Eden” của mọi người và cuộc sống thật họ đang sống thật ra là một (hay nhiều) giấc mơ liên tục không lối thoát theo triết lý Phật giáo kiểu “đời là bể mộng, tình là dây oan chỉ có tu là cõi phúc :P :P :P”.
5. Inception có nhiều trường đoạn action hấp dẫn nhưng dường như người trong giấc mơ là một nhân vật bất tử trong một game có một độ khó từ trung bình đến dễ. Mặc dù cũng có những cảnh hồi hộp lo lắng (như đoạn đuổi nhau trong một khu đông dân cư - có vẻ như là Maroc của Bourne Ultimatum hay đoạn đua xe rượt đuổi trên cầu) cho nhóm của Cobb nhưng tui không thất một cảm giác bất lực như khi chứng kiến Neo và Trinity trong việc giải cứu Morpheus trong The Matrix. Nhóm người Neo, Trinity và Morpheus cũng được mô tả rất dữ dằn và lợi hại nhưng nhóm của agent Smith còn hơn một bậc, thành ra cuộc đối đầu của Neo với nhóm agent luôn luôn diễn ra hồi hộp hấp dẫn (chủ yếu nhóm Neo chạy :))) cho đến khi Neo “evolved” nâng cấp lên 1 bậc khác. Nói chung, Inception có concept không gợi mở hay trừu tượng bằng The matrix, Mudholland Dr, Eternal Sunshine of the Spotless Mind… đoạn action thì lại không bằng The matrix. Inception cho thấy tay nghề đạo diễn của Nolan xuất sắc nhất từ trước đến giờ nhưng nó không đồng nghĩa với Inception là phim hay nhất của Nolan từ trước đến giờ như nhiều người nhận định. Phim hay nhất của Nolan vẫn là Memento.
6. Đối với những phim sau này đi xem tui chả có hy vọng gì nhiều, ngoại trừ một số cái tên như Christopher Nolan hay Quentin Tarantino. Quentin Tarantino làm phim chưa hề đi ngược lại mong đợi của fan ông ta nhưng Nolan trong Inception có vẻ như đang thỏa hiệp với WB để làm một blockbuster hơn là một phim tạo cho khán giả nhiều suy nghĩ như Memento hay The Prestige, hay ngay cả The Dark Knight (ok có thể đoạn đối thoại giữa Cobb và vợ có vẻ như đúng chất Nolan nhất - ám ảnh về identity - từ blog Pink :)) ). Thế thì tại sao tui không thích Inception? Ai bảo nó là phim của Christopher Nolan, ai bảo nó là ý tưởng original của Nolan ấp ủ trong 10 năm làm chi! Chỉ cần cái tên Nolan cũng đủ bảo đảm được một phim. Tui đi coi Inception với nhiều mong đợi ở Nolan, nhất là tui nghĩ tui được xem một phim (mà tui tưởng là) non-blockbuster của Nolan. Tui còn mong đợi Nolan ở chỗ phim của Nolan luôn có một cái twist, dù bất ngờ nhiều như Memento hay bất ngờ ít ít như The Prestige, The Dark Knight thì cũng là bất ngờ. Inception có chi tiết bông vụ quay quay từ đầu phim đến cuối phim cho thấy 1 cái twist nhỏ nhưng cái chi tiết này nó lại mơ mơ hồ hồ như twist của Shutter Island vậy (dù câu nói của Leo như một cái twist làm toàn bộ Shutter Island trở nên hay hơn nhiều). Còn Inception có một storyline hấp dẫn, cách kể chuyện tài tình nhưng lại dẫn đến một cái kết, xin lỗi có thể SPOIL, là có thể đoán được. Có thể lỗi ở tui vì quá kỳ vọng vào cái tên Nolan, sau những phim xuất sắc trước đó của anh như Memento hay The Prestige. Tuy nhiên, kể được một câu chuyện (khá) phức tạp, có tầng có lớp rối rắm chồng chất nhau để đi đến một cái đích như Inception thì phải nói nghệ thuật kể chuyện của Nolan đã quá tài tình rồi.
Hy vọng các bưởi đọc xong không thấy mất đi hứng thú đi coi Inception, dù gì nó cũng là một phim hay của hè và của cả năm 2010 trong vô số những phim tệ hại gần đây. Nếu có mất hứng thì hãy xem bài chém gió của tui trên báo, đăng trên báo Sinh Viên Việt Nam, số ra ngày 9/8/2010:
Inception - Hiện thực trong mộng tưởng
Tất cả chúng ta, không ít thì nhiều, đều quen thuộc với chuyện nằm mơ khi ngủ. Giấc mơ là một phần bình thường diễn ra trong giấc ngủ con người. Giấc mơ chỉ đến tự nhiên trong giấc ngủ con người chứ chúng ta khó có thể kiểm soát được nội dung giấc mơ: tức là mơ thấy gì và sự việc trong giấc mơ có mối quan hệ nào đối với ngoài đời thật. Đây cũng là điều gây ám ảnh con người trong nhiều năm qua. Nhưng Inception, bộ phim mới nhất của đạo diễn Christopher Nolan, đã giới thiệu một công cụ giúp cho con người không những kiểm soát được giấc mơ của mình mà còn có thể chủ động xây dựng bối cảnh của giấc mơ và thậm chí có thể xâm nhập vào giấc mơ của người khác. Nhân vật chính trong Inception có thể tận dụng phương tiện này để xâm nhập vào giấc mơ của người khác nhằm thu thập thông tin bí mật giữ sâu trong tâm trí của họ mà họ không thể phát giác ra (bởi họ chỉ cứ ngỡ rằng mình đang mơ!). Inception cho chúng ta thấy thời đại của những hacker xâm nhập vào máy tính để đánh cắp thông tin mật mà chúng ta sống hiện nay đã lỗi thời. Tương lai chính là thời đại của những tên trộm bên trong giấc mơ.
Một kịch bản hoàn hảo
Đuợc biết, Christopher Nolan mất đến 10 năm để hoàn thành kịch bản của Inception. Cũng là một người kỹ tính như Quentin Tarantino, Nolan ắt hẳn đã phải sửa đi sửa lại kịch bản của mình rất nhiều lần để có được một kịch bản có nội dung rối rắm nhiều tầng nhiều lớp nhưng diễn tiến cực kỳ hợp lý và không kém phần thông minh. Đây cũng là một đặc điểm nổi bật của Nolan qua những bộ phim quen thuộc trước đây như Memento, The Prestige hay loạt phim mới về Batman. Inception là tập hợp nhiều giấc mơ nối tiếp nhau, chồng chéo nhau bao gồm nhiều sự kiện không liên quan xảy ra chồng chất lên nhau. Tất cả mọi thứ, kể cả những điều phi lý nhất ngoài đời, đều có thể xảy ra trong mơ.
Cái hay khác của kịch bản Inception là nội dung có thể được tiết lộ mà không làm hỏng cảm giác thưởng thức phim của người xem (mặc dù Nolan đã cẩn thận giữ bí mật nội dung phim đến phút chót). Cái quan trọng làm sao để khán giả có thể thấy được diễn biến để dẫn đến cái kết quả đó. Đó mới là chi tiết chính yếu và hấp dẫn nhất của bộ phim. Bên cạnh đó, tuyến nhân vật của Inception và những mối quan hệ phức tạp giữa những nhân vật đó là một điểm mạnh giúp kết nối những sự kiện tưởng chừng như rời rạc thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
Cuộc du hành giữa thực và mộng
Với Inception, Christopher Nolan lại một lần nữa làm kinh ngạc mọi người sau thành công to lớn của The Dark Knight. Inception là một cuộc hành trình phức tạp không rõ ràng của nhân vật chính Cobb (và cũng là của khán giả) giữa một mê cung của những ý niệm trong tâm thức (giấc mộng) lẫn thời gian thực. Khán giả sẽ liên tục đi từ sự việc này sang một sự việc khác không hề liên quan đến cái trước đó trong nháy mắt (giống như đang nằm mơ thực sự). Hàng loạt tình tiết xảy ra đan xen giữa hiện thực và trong mơ rối tung rối mù nhưng không hề làm khán giả bị lạc lõng với những tình tiết đó bởi các nhân vật trong phim liên tục giải thích chúng qua những đoạn đối thoại. Thậm chí, sau khi một nhân vật giải thích một khái niệm, khán giả sẽ được thị phạm trực tiếp khái niệm trong cảnh kế tiếp sau đó. Tuy nhiên, do tình tiết diễn ra liên tục và dồn dập nên rất khó cho người xem có thể phân biệt chuyện gì xảy ra trong hiện thực và chuyện gì xảy ra trong mơ nếu không tập trung hoàn toàn.
Inception mang nhiều hình ảnh siêu thực “trong mơ” gây ấn tượng mạnh đến khán giả mà không thể nào mô tả được bằng lời. Giống như The Dark Knight, kỹ xảo không được áp dụng nhiều trong phim nhưng mỗi lần sử dụng là một lần khán giả trầm trồ về độ chân thật ở hình ảnh của nó khiến cho những cảnh tuy là mộng nhưng lại rõ ràng như thật. Nhiều cảnh trong phim, nhất là trong 30 phút cuối phim, tình tiết tiếp nối và chồng chéo nhau đầy rối rắm mà ngay cả một kịch bản chi tiết cũng khó có thể diễn tả hết được qua câu chữ viết trên giấy. Người xem chỉ có thể trực tiếp chứng kiến nó để hiểu được nội dung câu chuyện. Qua đó, họ sẽ thấy được việc chuyển ý tưởng từ kịch bản đến việc dàn dựng trong thực tế của Inception xuất sắc như thế nào.
Cuộc hành trình của cảm xúc
Inception giới thiệu nhân vật chính, Dom Cobb (Leonardo DiCaprio), một tên trộm siêu hạng có khả năng đột nhập giấc mơ của người khác bằng một công cụ đặc biệt của mình. Cobb được thuê bởi một trùm tài phiệt Saito (Ken Watanabe) nhằm xâm nhập vào giấc mơ của một tài phiệt trẻ, Robert Fisher Jr. (Cillian Murphy), mới được thừa kế một tập đoàn hùng mạnh từ người cha sắp chết nhằm tìm kiếm một thông tin bí mật. Bằng cách xâm nhập và xây dựng một loạt các sự kiện xảy ra trong mơ của Fisher, Cobb làm cho Fisher có thể tự cung cấp thông tin mật ấy mà không mảy may nghi ngờ (bởi vì vẫn ngỡ mình đang mơ). Để thực hiện được điều này, Cobb tuyển chọn một đội ngũ gồm nhiều “thiên tài” giúp mình thực hiện nhiệm vụ như phụ tá lâu năm Arthur, “tiêu điểm viên” (Joseph Gordon-Levitt), “thợ rèn” Eames (Tom Hardy) người có biệt tài hóa trang giống hệt một người khác (tất nhiên chỉ trong mơ), “chuyên gia hóa chất” Yusuf (Dileep Rao) và “kiến trúc sư” Ariadne (Ellen Page) người có biệt tài xây dựng những khoảng không trong giấc mơ. Ariadne có nhiệm vụ tạo nên một mê cung không gian giữa những sự việc trong giấc mơ. Chúng càng được lồng vào nhau càng nhiều và rối thì càng khiến cho Fisher không nghi ngờ gì việc mình đang bị lợi dụng để chiếm đoạt thông tin mật từ ngay trong đầu anh. Xuyên suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, Cobb luôn luôn bị ám ảnh từ hình ảnh người vợ quá cố Mel (Marion Cotillard) liên tục xuất hiện từ trong trí nhớ của Cobb cản trở nhóm của Cobb hoàn thành nhiệm vụ.
Tuy nhiên, có thể nói bộ phim là diễn biến cảm xúc nhằm thoát ra khỏi cái mê cung của những ngộ nhận trong tâm trí Cobb. Từ đầu đến cuối, có thể thấy nỗi ám ảnh của Cobb đối với người vợ quá cố xuất phát từ tình cảm rất sâu đậm của anh đối với vợ. Anh tự dằn vặt mình có trách nhiệm lớn nhất trong cái chết của người vợ trẻ bởi chính cái ý niệm Inception của anh đã làm người vợ hoang mang giữa hiện thực và mộng tưởng. Điều này gián tiếp gây nên cái chết cho vợ anh. Cả bộ phim là một cuộc hành trình tâm tưởng của Cobb, từ lúc trốn tránh do mặc cảm tội lỗi đến lúc anh có thể dũng cảm đối mặt trực tiếp với những ký ức về người vợ yêu quá cố để cuối cùng thông suốt được tâm tưởng rối loạn của mình. Ariadne còn có vai trò như một phụ tá an ủi và khuyến khích Cobb đối mặt với hiện thực và giải quyết mâu thuẫn này. Bên cạnh đó, động lực duy nhất đủ mạnh để giúp Cobb có thể hoàn thành nhiệm vụ là có thể chấm dứt được kiếp lang thang giữa những mê cung giấc mơ và trở về thế giới thực bên cạnh hai người con, điều mà Saito có thể hứa giúp Cobb nếu anh hoàn thành nhiệm vụ. Chính sợi chỉ tình cảm này xuyên suốt bộ phim đã giúp cho câu chuyện phim “đời thực”, có ý nghĩa và thuyết phục người xem hơn. Đây là một đặc điểm hiếm thấy ở những phim mang nhãn hành động viễn tưởng tương tự như Inception nhưng lại khô khan hơn. Kết Ở một khía cạnh nào đó, Inception là một sự thất vọng nho nhỏ đối với những khán giả của phong cách Nolan trong Memento hay The Prestige. Inception được giải thích rõ ràng và tường tận tạo cảm tưởng áp đặt hơn là khơi gợi trí tưởng tượng của khán giả, một việc cần nên làm trong một phim mang đề tài giấc mơ. Tuy vậy, Inception cũng phần nào làm khán giả trăn trở về thế giới thực và ảo mộng thông qua một niềm tin bất diệt của Mel về một thế giới ảo mộng đáng vươn tới. Inception tuy phần lớn diễn ra trong mơ nhưng những hình ảnh của nó, dù siêu thực, đều rõ ràng mồn một như trong đời thực. Điều trớ trêu là cảnh Cobb gặp hai đứa con nhỏ của mình thì lại mờ ảo như trong giấc mơ. Có lẽ, ở khía cạnh này, Nolan có điểm chung với triết lý Phật giáo phương Đông: Cuộc đời chẳng qua là một giấc mộng dài mà con người không bao giờ tỉnh…
các bài viết khác
08 Aug 2011
The Rite
Năm nay là một...
22 Jul 2011
NSƯT Thành Lộc cảm nhận về Xì Trum
Từ bộ truyện...
02 Sep 2010
Dân ta phải biết sử ta / Nếu mà không biết thì tra Gúc Gồ
Đầu...
05 Aug 2010
Trong lúc chờ đợi review Inception thì ta làm gì? Trong lúc...

ĐƯỢC YÊU THÍCH



