Khi tất cả ký ức bạn có về một thành phố là đáy của chiếc tuí nilon và cả chặng đường dành cho việc nôn mửa, chuyến trở lại lần hai của bạn về lại nơi này chắc chắn sẽ tốt hơn trước. Trong trường hợp của tôi, sau 16 năm, ghé lại Đà Lạt lần hai là một điều tuyệt vời. Và lần
tnày là để diễn tại Rain Nightclub.
Khi tôi đáp xuống sân bay gần Đà Lạt, nhiệt độ và độ ẩm hạ thấp kinh khủng so vơí thành phố Hồ Chí Minh. Và khi tôi đặt chân khỏi máy bay, cả không gian trước mắt mở ra bạt ngàn là nuí và đồi thông. Tôi nhảy lên một chiếc xe buýt và thu vào mắt tất cả những gì đoạn đường dài 31 cây số mang lại. Những khoảnh đất trống mênh mông, rất nhiều các trang trại rau quả địa phương, người người đeo ba lô thổ cẩm đi dọc hai bên đường. Vượt qua các ngọn thác, con đường khấp khuỷu uốn khúc dẫn chúng tôi đến Đà Lạt.
Không có nhiều thời gian để khám phá mọi thứ, tôi hướng về phía Chợ Đà Lạt và bị thu hút vào một thế giới choáng ngợp đầy mứt, chanh dây và trà a-ti-sô. Vị chanh dây rất tươi mát, vừa ngọt vừa chua đến tuyệt vời là một thứ bạn khó tài nào quên được!
.jpg)
Tạt ngang Rain Nightclub để thử âm thanh vào buổi chiều. Bạn xem ảnh dưới đây sẽ rõ:
.jpg)
Những người tổ chức chương trình ăn tối với tôi tại Nhà hàng Ocean Palace nơi tôi được nếm món 'heo rừng'‘ lần đầu tiên trong đời. Món này có vị giống thịt bò, khá dai nhưng dẫu sao vẫn rất ngon.
Bụng tôi bắt đầu sôi lên hồi hộp vào khoảng 8 giờ 30 khi chuẩn bị biểu diễn. Đến 11 giờ, tôi bước ra sân khấu. Điều không ngừng khiến tôi ngạc nhiên là ngay cả vào một đêm thứ Ba, hộp đêm này vẫn chật cứng người. Người Việt Nam thực có khả năng party, chẳng phải vậy sao?
Rain Nightclub có một hệ thống đèn thực điên cuồng như bạn thấy đấy:
.jpg)
Tôi học được câu nói của người Đà Lạt "Ăn ngon, ngủ ngon" và cả hai điều đó, tôi đều đã có. Cảm ơn Đà Lạt đã đón tiếp tôi. Mặc dù chẳng có cơ hội khám phá nhiều nhưng tôi nghĩ Đà Lạt là một thành phố cực kỳ dễ thương, có vẻ e lệ, thẹn thùng nhưng rất hiền hoà, trìu mến.
Điểm dừng chân tiếp theo: Hà Nội. Gặp lại lần sau nhé!
.jpg)
Tôi chẳng phải là một tay có tửu lượng cao nhưng quả thật, các món rượu pha cocktail thật ngon quá lắm! Đặc biệt càng ngon hơn khi pha đúng tỷ lệ nguyên liệu. Vậy thử hỏi nêú ta pha đúng lượng một món cocktail trộn lẫn pop, rock, electronic và soul thì sao nhỉ? Thì bạn sẽ có = The Artisans. Đúng đấy. Đó là ban nhạc của tôi tại Úc. Một ban nhạc bao gồm các thành viên là những tay chơi nhạc đẹp mướt con mắt: nghệ sĩ piano hoà nhạc Van-Anh Nguyen (keys), James Manson (guitar), Brendan Clark (bass) v James Jennings (trống). Những nghệ sĩ tài năng này đêù đã sống sót qua chặng đường đào tạo cam go ở Viện Âm nhạc Sydney (Sydney Conservatorium of Music) để đúc kết được sự nhạy bén âm nhạc như hiện nay và điêù quan trọng hơn là tất cả đêù có “chất” và đầy “lưả”. Ô và đúng rôì, còn có tôi ở vai trò là ca sĩ chính. :) Khi moị người hỏi âm nhạc của chúng tôi như thế nào, tôi thực chẳng biết nói gì ngoại trừ câu: “Nó là thứ âm nhạc trộn lẫn mọi thứ và thực sự vui tai. Bạn phải tự mình lắng nghe và tự quyết định cho mình.” Nếu bạn bắt tôi kể tên vài nhạc sĩ đã ảnh hưởng đến chúng tôi thì đó sẽ là The Script, Temper Trap, U2 v Coldplay.
Cái tên ‘The Artisans’ xuất hiện khi chúng tôi ngôì bàn cùng nhau nên chọn tên gì cho ban nhạc. Chúng tôi muốn một caí tên thể hiện được sự trau chuốt, cái tâm khi làm nghệ thuật không chỉ trong các ca khúc nói riêng mà còn trong bản than ban nhạc – sự sáng tạo không ngừng, sự lao động, các buôỉ tập nhạc miệt mài, quá trình tìm kiếm những đối tác ‘hợp rơ’ và rôì quá trình tỉa tót cho từng ca khúc một để được sản phẩm ưng ý cuối cùng. Đó chính là câu chuyện về sự ra đơì của ‘The Artisans’. Chúng tôi chơi những bản nhạc do tự mình viết trong chuyến đi tìm cảm hứng viết nhạc cuả tôi đến Mỹ và Canada năm 2009 và 2010. Ở đó, tôi đã có vinh dự được làm việc cùng những nhà viết và sản xuất nhạc như Jim Marr, Charlie Midnight, Jared Schaff (tay chơi guitar cho chương trình Saturday Night Live) và nhiêù người khác.
The Artisans đã cộng tác cùng nhau từ tháng Hai năm 2010. Nhìn laị thì chỉ có 9 tháng và điêù đó cho thấy chúng tôi là một ban nhạc còn trẻ và mơí nhưng chúng tôi đã có những khoảng thời gian rất vui và chúng tôi cũng rất hợp cạ nhau. EP của nhóm theo dự tính sẽ phát hành vào tháng Hai năm 2011 và hy vọng sau đó, chúng tôi có thể phát hành thêm nhiều album khác. Kế hoạch lưu diễn khắp nước Úc và Châu Á sẽ được triển khai cũng vào năm sau nên các bạn nhớ theo dõi để được cập nhật thông tin nhé.
Một chuyện ngoaì lề nhé: bạn có thể tin không chứ? Chỉ còn 5 đêm nữa là đến Giáng Sinh rôì. Hy vọng tất cả mọi ngươì đêù rất ngoan để Ông già Noel sẽ mang laị cho bạn thứ bạn muốn. :) Một mùa lễ vui vẻ nhé và nhớ thưởng cho mình một cốc coktail để càng vui hơn!
Tạm biệt Hồ Chí Minh nắng ấm. Tôi bay đi Sydney tìm cái rét đây.



Vậy là Giải thưởng Âm nhạc Mỹ vừa diễn ra và thành thực mà nói, đây là giải thưởng âm nhạc đỉnh nhất, đánh bại mọi giải thưởng khác từ trước tới giờ. Hãy bàn về khía cạnh nó là một cuộc so tài “Ai có trang phục điên rồ nhất” giữa các tên tuổi như RiRi, Katy Perry, Lady Gaga và Ke$ha! Và sau đó là cậu nhóc tuổi teen không chỉ giành hết mọi trái tim của fan mà còn cuỗm sạch các giải thưởng và nắm trong tay tới 6 chiếc chúp nhọn hoắc. Điều đó chứng tỏ gì về âm nhạc ngày nay? Rõ là cậu nhóc biết hát và thuộc loại cũng rất có tài nhưng lật lại thời gian mà ngẫm: ngày xưa Michael Jackson cũng hát và cũng tỏa sáng dữ dội ở đúng vào lứa tuổi của Ngài Bieber nhưng lúc Michael 15 tuổi, ta có thấy giải thưởng gì trao cho anh chàng tội nghiệp đâu cơ chứ? Chắc là cơn sốt Bieber vẫn còn lảng vảng và có lẽ có ‘sư phụ’ là Usher kể cũng giúp được nhiều.
Có vẻ như năm nay, Lady Gaga đã đặt ra một tiền lệ: rõ ràng giờ đây ai cũng tham thi thố ai ăn vận nổi hơn ai. Christina Aguilera rõ đã tiến một bước dài từ một thiên thần trong chai (“Miss-genie-in-a-bottle”) đến một màn biểu diễn có hơi hướng thoát y vũ khá trụy lạc như những gì ta đã chứng kiến trong đêm trao giải Katy Perry trong bộ trang phục đỏ chói rõ ràng là đang cố nói với RiRi rằng “đêm nay chỉ đủ chỗ cho một màn pháo hoa rực rỡ thôi cưng ơi”. Và RiRi, ờ, trong bộ áo quần “nghèo”, cô đã ca một bản tả pí lù kết hợp 3 bài hát và xoay mòng mòng bằng nhiều chiêu thức khác nhau để khiến màn trình diễn của cô không kém phần kỳ thú.
Và trên hết cả, đó là màn trình diễn kết hợp của Backstreet Boys và New Kids on the Block! Tiết mục này khiến tôi kinh ngạc khó thốt nên lời. Cả hai nhóm này rõ ràng là kinh điển nhưng rõ là các chàng trai trẻ ngày nào giờ đã khá nhừ! Ta nê nói sao nhỉ? Gay, yayyyyy hay “xin thưa không”
Mong chờ hết mực đến lễ trao giải 2011 vì năm nay ta đã thấy Peas mặc trang phục là các mảnh ghép Logo thì chẳng biết năm sau sẽ còn trò gì nữa nhỉ?
Thanh Bùi


